
Tiếng Hát Trong Căn Gác Xép
0 lượt thích / 1 lượt đọc
Sau cái chết đột ngột của ba, tôi cùng mẹ trở về căn nhà cũ của ông bà - một ngôi nhà gỗ cũ kỹ nằm giữa rừng thông lạnh lẽo. Mẹ bảo đừng lên gác xép. Mẹ bảo đừng chạm vào chiếc nôi.
Nhưng đêm đầu tiên, tôi đã nghe thấy tiếng hát ru vọng xuống từ nơi đó. Du dương. Lạnh lẽo. Và buồn đến rợn người.
Mỗi đêm, tiếng hát càng rõ. Mỗi sáng, tôi thức dậy với một món đồ mới trên giường - một con búp bê lạ, một mảnh nhật ký cũ, hay dòng chữ than đen nguệch ngoạc:
"Anh hai ơi, đừng bỏ em..."
Dưới mái nhà này, một đứa trẻ chưa từng được gọi tên vẫn đang chờ tôi.
Một linh hồn bị lãng quên.
Một sự thật chưa bao giờ được chôn cất.