[ALL X RHYDER] Ánh Sáng Của Những Kẻ Săn Mồi
Chương 3: Gặp mặt
Ở khu vực phòng làm việc phía nam, một người hầu bước vào với vẻ mặt lúng túng, thì thầm với người đàn ông đang đứng trước tủ thuốc:“Thưa ngài Minh Hiếu, người mới… đã được đưa về. Ngài Duy bảo sắp xếp ở phòng số 7.”Minh Hiếu dừng tay, không quay lại ngay. Ngón tay anh chạm nhẹ vào mép lọ thuốc rồi chậm rãi đặt xuống.“Phòng số 7?” – Anh lặp lại, giọng trầm ấm nhưng có phần nghiêm khắc.Người hầu gật đầu:“Dạ phải. Là khu vực yên tĩnh nhất.""Nhóc đó tên gì?" – Chất giọng nhẹ bẫng nhưng vẫn toát lên sự lạnh lùng, khó đoán."Dạ thưa... Cậu ấy tên là Quang Anh ạ... Trông cậu ấy có vẻ khá yếu, và…"Chưa kịp nói hết câu, Minh Hiếu đã cài lại khuy áo blouse trắng rồi quay bước:“Ta sẽ đích thân kiểm tra sức khỏe cho cậu ta. Dù gì, đây cũng là trách nhiệm của bác sĩ gia tộc.” Nói rồi anh rời khỏi phòng, bước chân nhanh nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Anh không nói ra, nhưng trong lòng đã xuất hiện một tia nghi vấn – không phải ai cũng được sắp xếp ở phòng số 7, nhất là khi chính Đức Duy đích thân đưa về."Xem ra... Cậu ta không phải là kẻ tầm thường."
Về phía Quang Anh, trong lúc cậu còn đang tự trấn an bản thân thì từ ngoài cửa, một người hầu bước vào, cúi đầu chào kính cẩn: “Quang Anh, có người đang tìm cậu.”Cậu không kịp phản ứng thì đã thấy người đó vội vã rời đi. Một lát sau, cánh cửa phòng mở ra và người đứng trước mặt cậu là Minh Hiếu. Anh mặc một bộ đồ công sở lịch lãm, mái tóc được vuốt ngược gọn gàng, ánh mắt thăm dò nhìn thẳng vào Quang Anh.“Cậu là Quang Anh?” – Giọng nói trầm ổn, dứt khoát nhưng không thiếu phần mềm mại.Quang Anh không thể hiểu tại sao anh ta lại đến tìm mình, chỉ đành im lặng, khẽ gật đầu.“Tôi là Minh Hiếu. Được giao nhiệm vụ đến kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cậu.”Nói rồi, anh tiến lại gần, rút ra trong túi một máy quét cầm tay, bắt đầu rà từ đầu đến cổ, rồi cổ tay. Đôi mắt lướt nhanh qua dữ liệu hiện lên. Mỗi động tác đều thành thục, sạch sẽ như đang xử lý một công việc chứ không phải tiếp xúc với con người.“Không có gì tổn thương nghiêm trọng, chỉ có vết hằn mờ ở cổ – xem ra là mới xuất hiện gần đây.” Vừa nói, anh vừa lướt qua vết hằn mờ mờ nơi dây điện chạm vào da Quang Anh lúc nãy.“Có đau không?” – Minh Hiếu hỏi, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu.Quang Anh ngập ngừng, rồi lắc đầu.Minh Hiếu dừng lại một nhịp, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi cúi xuống, khẽ chỉnh lại cổ áo cho Quang Anh — hành động bất ngờ khiến cậu hơi lùi lại theo phản xạ.“Đừng sợ. Tôi chỉ là bác sĩ.” – Giọng anh lúc này thấp hơn, có gì đó gần như là cảm thông, nhưng nhanh chóng biến mất khi anh quay đi.Trước khi rời khỏi phòng, Minh Hiếu nhẹ nhàng bảo:“Nếu không chịu được… cứ nói ra. Dù gì tôi cũng là người duy nhất ở đây có nghĩa vụ giữ cậu sống sót.”
Sau khi trải qua cả một ngày dài ngập trong hỗn loạn, mệt mỏi và hoang mang, cuối cùng Quang Anh cũng được thả mình xuống chiếc giường mềm mại. Mùi hương dịu nhẹ từ tấm drap trắng tinh khôi như ru cậu vào một giấc ngủ không mộng mị. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu ngủ một mạch đến sáng mà không giật mình giữa đêm, không tiếng gào thét, không cơn đau nhói nào đánh thức. Tất cả như bị nhấn chìm trong sự yên lặng ngọt ngào mà cậu chưa từng được nếm trải.
...
Ánh nắng mỏng manh len qua rèm cửa, rọi xuống sống mũi cao và hàng mi dài của cậu. Cậu khẽ trở mình, chưa muốn tỉnh giấc, thì một giọng nói trầm, lạnh cất lên từ bên giường:“Dậy đi. Ngươi ngủ đủ rồi.”Quang Anh giật nhẹ, mở mắt trong thoáng ngơ ngác. Đôi đồng tử sẫm màu phản chiếu bóng dáng của Đức Duy – người đàn ông mà cậu chưa kịp hiểu là ai, nhưng đã vô thức khắc ghi từ cái nhìn đầu tiên.Đức Duy đứng cạnh giường, trên tay là áo khoác mỏng được gấp gọn gàng. Dáng người thẳng tắp, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến không khí trong phòng lạnh hơn vài độ. Anh đặt chiếc áo xuống bên cậu.“Mặc vào. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi gặp những người còn lại trong gia đình.”Quang Anh hơi sững người, vẫn còn choáng sau giấc ngủ dài, nhưng rồi cũng từ từ ngồi dậy. Mọi cử động của cậu đều nhẹ nhàng, có phần chậm chạp – như thể sợ mình sẽ làm mọi thứ xung quanh vỡ vụn.“...Gia đình?” – Cậu khẽ hỏi, giọng vẫn còn mơ hồ.“Phải.” – Đức Duy nói, ánh mắt không rời khỏi cậu.“Tất cả bọn họ đều đã biết đến sự hiện diện của ngươi, chỉ là chưa chính thức gặp mặt. Ta không thích những điều mập mờ kéo dài.”Cậu gật nhẹ. Không hiểu sao, giọng nói của anh khiến cậu có cảm giác vừa an toàn vừa áp lực. Quang Anh thay áo khoác, cài từng nút cẩn thận như thể chuẩn bị bước ra sân khấu lớn, không dám làm sai bất kỳ chi tiết nào.Đức Duy liếc nhìn một lần nữa trước khi quay người. “Đi theo ta.”Dù lòng vẫn còn rối bời, nhưng cậu biết rõ bản thân mình không còn sự lựa chọn nào khác. Vậy nên, cũng chỉ đành nghe lời bước theo sau anh, đi qua dãy hành lang dài với những cánh cửa đóng im lìm. Bầu không khí sáng sớm trong dinh thự rộng lớn yên tĩnh đến kỳ lạ. Tiếng giày hai người vang lên nhè nhẹ trên sàn gỗ bóng loáng.Kể từ hôm nay, cậu sẽ chính thức bước vào thế giới của họ — những con người xa lạ nhưng có sức ảnh hưởng lạ thường đến vận mệnh cậu.Phòng khách rộng lớn chìm trong ánh sáng vàng ấm áp. Khi hai người bước vào, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía họ.Bốn người đàn ông – Minh Hiếu, Quang Hùng, Đăng Dương và Bảo Khang – đã có mặt, mỗi người mang một khí chất riêng biệt, nhưng cùng tỏa ra một thứ uy lực khiến không gian trở nên nặng nề.Đức Duy nhìn Quang Anh, rồi quay sang nói với họ:“Đây là Quang Anh. Cậu ta sẽ sống cùng chúng ta từ bây giờ.”Một thoáng im lặng.Rồi giọng Quang Hùng vang lên, sắc sảo:"Đây là người mà em đã bỏ 10 tỷ đồng để mua về à?"Một tiếng xì nhẹ vang lên đâu đó, pha chút mỉa mai. Bảo Khang – người đàn ông với mái tóc ngắn, sơ mi đen cài kín cổ – đứng dựa vào giá sách khẽ nhướn mày:“Đắt đấy.” – Giọng anh trầm, lạnh.“Tôi thật sự rất muốn biết em ấy có gì đặc biệt đến vậy.”Duy không ngăn cản. Anh chỉ lạnh nhạt nói:“Nếu anh nghi ngờ, cứ việc kiểm tra."Bảo Khang dừng lại trước mặt cậu, mắt đảo qua từng chi tiết – từ sống mũi, đường cằm, nước da trắng tái đến đôi mắt không trốn tránh. Dưới ánh đèn sáng rực, Quang Anh trông gần như trong suốt.“Không cần thiết phải lột đồ.” – Bảo Khang nói, rút từ túi áo ra một thiết bị nhỏ. Anh đưa tay cầm nhẹ lấy cổ tay cậu, đặt máy quét lên – giống như Minh Hiếu đã làm trước đó, nhưng bàn tay của anh cứng và lạnh hơn nhiều.Màn hình hiện lên dữ liệu nhanh chóng. Bảo Khang nhíu mày, mắt lướt qua vài chỉ số rồi dừng lại ở một dòng: "Huyết tương loại AB đặc biệt. Khả năng tương thích sinh học cao. Cấu trúc gene chưa xác định."“Thú vị thật.” – Bảo Khang buông lời như thì thầm. “Nhưng cũng là con dao hai lưỡi…”“Đủ chưa?” – Duy lạnh giọng.Bảo Khang ngẩng đầu, trả lại cổ tay cậu, rồi quay về chỗ ngồi. Nhưng không ai bỏ qua ánh nhìn cuối cùng anh dành cho Quang Anh – ánh nhìn pha trộn giữa hoài nghi, tò mò và một thứ gì đó... nguy hiểm hơn cả đánh giá.“Anh kiểm tra xong rồi thì tới lượt em.” – Giọng Đăng Dương vang lên, mang theo sự thích thú khó giấu.Minh Hiếu lập tức cảnh cáo: “Đây không phải trò đùa.”“Em không đùa.” – Dương cười khẽ, đôi mắt ánh lên tia sáng nghịch ngợm."Chỉ là em muốn kiểm nghiệm xem....cậu ấy có thật sự đặt biệt như lời đồn hay không thôi..."Nói rồi, cậu ta tiến lại gần Quang Anh, dừng lại ngay trước mặt, đưa tay nâng nhẹ cằm cậu lên.“Tôi sẽ làm rất nhẹ thôi.” – Dương thì thầm, rồi nghiêng đầu, để lộ cặp răng nanh mảnh nhưng sắc bén...Ngay khi Quang Anh còn chưa kịp phản ứng, một cơn đau nhói bất ngờ xộc thẳng vào thần kinh khi răng nanh sắc bén của Đăng Dương đâm xuyên qua lớp da mềm. Máu tuôn ra – âm ấm, mằn mặn, và thơm nồng.Đăng Dương rùng mình – không phải vì thỏa mãn, mà vì kinh ngạc.Mùi vị này… không giống bất kỳ loại máu nào hắn từng nếm qua.Nó mang theo vị ngọt lạ thường, sâu và mê hoặc, như thể có một tầng hương cổ xưa ẩn sâu trong từng giọt đỏ thẫm. Anh nhắm mắt lại, lặng lẽ rút thêm một ít, lòng bàn tay siết nhẹ vai Quang Anh như thể đang giữ lấy một kho báu mong manh.
Nhưng Quang Anh thì không thấy gì ngọt ngào cả. Toàn thân cậu run lên, cảm giác nóng rát từ vết cắn lan tỏa ra khắp người. Đôi mắt mở to, mờ nước, nhưng cậu vẫn cố không phát ra tiếng nào. Cảm giác yếu ớt, bất lực khiến tim cậu thắt lại – một phần vì đau, phần khác… là sợ.Từng giây, từng phút trôi qua, Đăng Dương cuối cùng cũng ngừng lại, rút lui khỏi cổ Quang Anh như một kẻ thỏa mãn. Cậu ta không vội rời đi mà chỉ nhìn Quang Anh với ánh mắt đầy sự thích thú.“Quả thật…đáng giá.” Đăng Dương thì thầm, khẽ cười nhẹ, vết máu nhỏ vẫn còn trên khóe môi. Cậu ta mỉm cười, nhẹ nhàng lau vết máu đó bằng mu bàn tay rồi nói:"Hah...Xem ra lời đồn quả thật không sai. Chỉ với một ngụm máu của cậu ta cũng đủ khiến người khác phát cuồng lên đi được."Ánh mắt Đăng Dương ánh lên vẻ nguy hiểm lạ thường."Một lần chạm thôi cũng khiến cả khác không bao giờ muốn buông ra. Bảo sao lại có kẻ chịu bỏ cả gia tài chỉ để giữ cậu ấy bên mình. Đúng là món hàng hiếm.”Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến cả không gian như chùng xuống. Không ai nói gì, thậm chí cả Minh Hiếu cũng chỉ nhíu mày nhìn Đăng Dương, nhưng không tiến lên ngăn cản – dường như anh biết, có can cũng không kịp.
Tai Quang Anh giờ đây ong ong như thể không còn nghe rõ bất kỳ âm thanh nào xung quanh, mắt cậu mờ đi. Cả người lảo đảo, run nhẹ. Nhưng chính trong phút giây đó, cậu cảm thấy một bàn tay đỡ lấy mình từ phía sau – là Minh Hiếu.“Cậu đã làm quá giới hạn rồi, Dương.” – Anh nói, giọng trầm thấp nhưng đầy uy nghi, khiển trách.Đăng Dương chỉ mỉm cười, bước lùi lại vài bước như thể đang chơi một ván cờ thú vị.“Đừng lo, em chưa làm cậu ta chết đâu. Em chỉ là... nếm thử một chút thôi.”Minh Hiếu siết nhẹ vai Quang Anh, rút khăn sạch từ túi áo, lau đi vết máu, rồi nhanh tay lấy một miếng băng chuyên dụng dán lên cổ cậu. Hành động dứt khoát nhưng không kém phần nhẹ nhàng.“Cậu không sao chứ?” – Anh hỏi nhỏ, mắt không rời khỏi Quang Anh.Quang Anh không nói gì, chỉ lắc đầu khẽ. Đôi mắt vẫn hoang mang, nhưng đã dần lấy lại sự tỉnh táo. Cậu không hiểu vì sao máu của mình lại khiến người kia phản ứng như thế, nhưng một điều cậu biết rất rõ – từ giờ, từng giọt máu của cậu... sẽ là lý do khiến cậu không còn được tự do.Ở phía xa, Đức Duy vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh băng nhìn toàn cảnh như một người đang quan sát một ván cờ vừa khởi động. Anh không ngăn cản, cũng không can thiệp – nhưng khi ánh mắt anh chạm vào Quang Anh, trong đó thoáng qua một tia sắc bén, lạnh lẽo đến tận xương tủy.Có lẽ, từ giờ trở đi… cậu sẽ không còn là một con người bình thường nữa.
______Cảm ơn mọi người đã xem hết ạ. Hẹn mọi người vào thứ 7 này nha😘
______
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com