RoTruyen.Com

[AllMatthias] 420

[Peter x Matthias]

anhhua0baogioduanua

Summary: Matthias đủ cơ sở để chắc chắn Kim Sun Gu chính là Peter. Con hàng khủng bố đánh bom nguyên cái trường, tóm đối tượng ra tâm sự riêng.

Warning: r@pe, hơi bạo lực

-----

"Chào buổi chiều, Peter." Matthias nhác thấy người đối diện tỉnh dậy liền lập tức mỉm cười, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt anh.

Peter khẽ nhăn mày, chưa thể tỉnh táo ngay. Đầu óc anh choáng váng, tầm mắt mờ nhoè, cả người đau ê ẩm. Nguyên một quả bom dội vào người Peter, cảm giác bỏng rát khắp cơ thể không tài nào bỏ qua nổi, anh lạnh lùng lườm sứ đồ trước mắt.

Tên trước mặt với Matthias đột ngột xông vào lớp và đá bay đám sát thủ hạng D khác nhau một trời một vực. Tên này nhỏ con hơn, tóc vàng mắt xanh, vẻ đẹp đặc trưng của người ngoại quốc.

Peter buộc phải khen mắt thẩm mỹ của Raphael.

Matthias cẩn thận đến nỗi trói chặt tay chân anh vào ghế ngồi, không chỉ dùng dây thít để buộc hai cổ tay anh lại, hắn còn dùng dây thừng trói từ cổ tay đến khuỷu tay anh, buộc một đầu dây thừng với chân bàn đằng sau. Chỉ cần Peter nhúc nhích một chút cũng sẽ phát ra tiếng động, càng đừng nói là tìm cách tháo dây ra.

Matthias quá nguy hiểm.

Kageo nói là một chuyện, đến khi tận mắt gặp tên sứ đồ này, Peter chắc chắn hắn là một kẻ ranh ma.

"Đừng căng thẳng thế, chúng ta chỉ nói chuyện thôi mà." Matthias vén gọn mái tóc vàng ra sau tai, chậm rãi bước đến trước mặt Peter. Hắn cúi người đặt tầm mắt ngang với anh, nói khẽ. "Cậu là Peter thật à?"

Peter lườm hắn, xẵng giọng: "Mày là thằng quái nào?"

Matthias liếm môi, mỉm cười đáp. "Tôi quên mất, việc không giới thiệu bản thân đúng là hơi vô duyên thật."

"Tôi là Matthias, sứ đồ của Raphael." Hắn nghiêng đầu, ghé mặt vào mặt Peter. Đôi mắt xanh thăm thẳm cứ nhìn chòng chọc anh làm Peter nổi da gà, dù có đẹp đến đâu cũng khiến người ta rợn tóc gáy.

Peter quay mặt đi, nói: "Tao không hiểu mày đang nói gì."

"Sai rồi." Matthias bật cười. "Cậu là sát thủ hạng D của Glory mà, sao lại chưa từng nghe đến tên chủ tịch được chứ. Hả cậu Kim Sun Gu, trưởng câu lạc bộ tình nguyện?"

Peter biết mình hớ rồi, quyết định giữ im lặng.

Anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vốn trong xanh giờ đây bị cột khói đen nghịt che khuất, khói bụi bốc lên mù mịt, vậy nhưng chẳng có bất kì một tiếng la hét nào.

Quá mức kì lạ.

Matthias dường như nhận ra nỗi băn khoăn của Peter. Hắn mỉm cười: "Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Mạng sống của cậu, của học sinh và giáo viên trong ngôi trường này, kể cả đám cảnh sát ngoài kia, tất cả đều do tôi kiểm soát."

"Khôn hồn thì ngoan ngoãn tí đi, tôi đang tò mò lắm." Hắn bổ sung.

"Mày làm rùm beng đến mức này liệu Raphael có cứu được mày không?" Peter nhếch môi, cụp mắt nhìn xuống.

Khoảng cách hai người quá gần, gần đến mức Peter ngửi được mùi nước giặt quen thuộc trên người Matthias. Chiếc áo khoác đồng phục hắn đang mặc hình như là của anh, à không, chắc chắn là của Peter.

Matthias đứng xa ra, giơ tay để cho Peter nhìn kĩ hơn, nói: "Đồng phục trường này đẹp thật đấy. Mà kể ra thì, Raphael xây ngôi trường này mà, tôi có hàng trăm cách để thoát thân."

"Đương nhiên là cậu sẽ đi cùng tôi rồi." Matthias cong môi.

"Nãy giờ mày cứ lải nhải Peter này Peter nọ, tao còn chẳng biết đấy là ai. Còn nữa, sao mày cứ khẳng định người đấy là tao thế?" Peter nói.

Matthias cười ngặt nghẽo, đáp: "Tôi có đủ cơ sở để tin cậu là Peter trong lời đồn, chắc cậu không nhận ra đâu, nhưng từ trước khi bước chân vào trường tôi đã lắp đặt hàng trăm chiếc camera. Cậu, Thaddeus và Simon nổi bật lắm đấy."

Matthias lại lần nữa bước đến chỗ anh. Lần này hắn quỳ hẳn trên người Peter, một tay đút trong túi áo khoác, tay còn lại bám lên vai anh. Hắn nắm cằm Peter, rút con dao rọc giấy từ trong túi áo khoác cứa lên mặt anh, nhìn vệt máu đỏ chảy ra mà tấm tắc: "Ồ, da thật này."

Hắn đảo con dao rọc giấy giữa những ngón tay, đâm mạng vào một bên cánh tay của Peter. Máu tươi nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi, Matthias rạch lung tung trên bắp tay anh, ngạc nhiên: "Vẫn là hàng thật này. Không phải người ta bảo Peter là ông lão gần đất xa trời à?"

Peter rít một hơi qua kẽ răng, căm tức nhìn hắn.

"Đau à?" Matthias hỏi. "Đau thì phải kêu lên chứ, để tôi còn biết đường mạnh bạo hơn chút."

Matthias tựa đầu lên vai anh, nói: "Chủ tịch Choi cũng nằm trong diện hiềm nghi. Glory có thể sẽ nghĩ cậu là con trai của Peter, nhưng tôi chắc chắn là không phải. Dù không biết tại sao cậu lại trẻ như này, nhưng tôi chắc chắn cậu là Peter mà tôi đang tìm kiếm."

"Mày lải nhải nhiều quá." Ánh mắt anh bỗng nhiên thay đổi, cụp mắt nhìn Matthias. "À đúng rồi, đồng nghiệp mày chết gần hết dưới tay tao cơ mà, đương nhiên mày phải lên mặt khoe mẽ rồi."

"Tôi bắt được biểu tượng của Vinh Quang cơ mà, tuy hơi dễ dàng nhưng vui lắm." Matthias nhấc điện thoại, bấm một dãy số lên màn hình. "Thời đại của các người kết thúc rồi."

Matthias phải gọi điện cho Raphael để đưa người ra. Sở trường của hắn là phá tanh bành mọi thứ chứ chẳng phải bắt cóc người, dù có đánh ngất Peter thêm lần nữa hắn cũng chắc vác nổi anh ra khỏi cổng trường.

Ngay khoảnh khắc Matthias vừa cất tiếng chào Raphael, quả bom gài bên khung cửa sổ bỗng phát nổ. Matthias ngỡ ngàng quay đầu qua, chỉ trong một tích tắc bất cẩn đã bị Peter quật ngã.

Lưng hắn đập mạnh xuống nền nhà, chiếc điện thoại theo quán tính văng khỏi tay hắn, màn hình nát vụn. Tiếng rên rỉ đau đớn bật ra khỏi miệng, tai hắn ù đi vì những quả bom liên tiếp bị kích nổ, cong người ho sặc sụa.

Khói bụi mù mịt, đồ dùng trong phòng học nát vụn.

Peter cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Anh giơ tay bịt mũi miệng, đè chặt tên sứ đồ dưới thân.

Matthias ho đến khó thở, bồn chồn, hoảng loạn, không thể tin nổi Peter có thể thoát ra, cũng không thể tin nổi những quả bom hắn cài lại thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.

Đôi mắt hắn mở lớn nhìn đăm đăm vào Peter, đôi tai ù đi chẳng nghe thấy tiếng Raphael thét gào.

Một suy nghĩ chưa từng có lướt qua trong đầu, hắn chết chắc rồi.

Peter xoa lỗ tai đau nhức, khàn giọng hỏi hắn: "Có gì trăn trối không?"

Matthias thở hổn hển, khó khăn hỏi anh: "Thế quái nào..?"

"Lưỡi dao lam giấu trong nếp gấp cổ tay áo." Peter đáp. "Nếu mày đã thó áo khoác của tao cho cẩn thận thì cũng nên nghĩ đến những chuyện khác chứ. Còn về mấy quả bom, đơn giản thôi, trong lúc nói chuyện tao đã xác định được vị trí của chúng rồi."

Thật ra cũng không nắm chắc hoàn toàn, Peter lặng lẽ giấu nửa câu sau đi.

Matthias kéo khoé môi thành một đường cong xấu xí cực độ, thấp giọng nói với chiếc điện thoại: "Sếp ơi, tôi làm hỏng việc rồi."

Raphael trầm ngâm thoáng chốc, khích lệ: "Cậu còn con bài tẩy mà, dùng đi."

Chỉ trong thoáng chốc Peter đã hiểu con bài tẩy trong lời gã là gì. Trước khi hắn kịp đọc lệnh, Peter đã nhét hai ngón tay vào miệng Matthias, đè chặt chiếc lưỡi mềm mại xuống hàm dưới. Ngón cái anh ấn vào quai hàm hắn đến mức để lại vết bầm tím, một tay khác tỉ mỉ sờ soạng trên người hắn, gỡ quả bom kia ra.

Anh nhặt chiếc điện thoại vỡ nát lên, nói: "Mày vẫn khốn nạn như ngày nào."

"Xin chào, Peter." Raphael tươi cười đáp lại. "Thất vọng thật đấy, sao anh mãi không chịu chết đi nhỉ?"

"Không phải kẻ độc ác coi rẻ mạng người như mày mới là kẻ nên chết sớm à?" Peter cụp mắt nhìn kẻ thù đang chật vật dưới thân, lạnh giọng. "Cha Grabiel đã trao niềm tin cho một con quỷ đội lốt người, đó là lỗi lầm duy nhất trong đời ông ấy."

Hai tay Matthias siết chặt lấy cẳng tay Peter, trợn trừng mắt nhìn anh. Nước bọt nhễu ra bên khoé miệng hắn, gò má Matthias đỏ bừng, bị ngón tay Peter chọc sâu đến mức muốn nôn khan.

Raphael thấy chẳng dụ dỗ được Peter, bất lực hỏi: "Anh định giết cậu ấy à?"

Peter không trả lời gã vội. Ngón tay anh kẹp lấy đầu lưỡi nhẵn mịn, vừa nghịch vừa hỏi: "Nếu đúng là thế thì sao?"

"Thế giết đi." Raphael đáp.

Ánh sáng trong mắt Matthias dần ảm đạm. Hắn ngửa đầu nhìn Peter, đã sẵn sàng cho hồi kết của cuộc đời mình.

Peter nheo mắt nhìn hắn, bỗng bật cười: "Không phải cậu ta là tình nhân của mày à? Tao có cách khác còn đáng sợ hơn cả cái chết đấy."

Peter kéo chân Matthias vắt qua vai mình, cởi quần của hắn ra. Cuối cùng miệng Matthias cũng được buông tha, hàm dưới hắn mỏi đến mức cử động cũng vất vả, đôi chân dài quẫy đạp lung tung.

Hai ngón tay thấm đẫm nước bọt của Peter chọc ngoáy trong hậu huyệt chặt khít, thản nhiên hỏi: "Cậu đã từng trải qua huấn luyện về mặt tình dục chưa? Thời Vinh Quang sát thủ nào cũng phải học một lớp về chuyện này."

"Mừng cho cậu, tôi là thầy dạy cho bọn họ đấy." Peter ấn ngón tay lên tuyến tiền liệt, dùng móng tay gãi nhẹ lên nó, rồi lại xoay ngón tay, nhắm ngay phần thịt nhô lên mà đâm thọc liên tục.

Matthias giật nảy, giãy giụa vô ích trong khi bị Peter giữ chặt đùi. Cảm giác bên dưới bị dị vật hành hạ quá khó chịu, hắn nâng mắt, co chân đạp Peter: "Cút ra..!"

Cú đạp yếu nhớt này chẳng nhằm nhò gì với anh. Hai ngón nâng lên thành ba, rồi bốn ngón, liên tục đâm sâu chọc ngoáy trong hậu huyệt đang hơi sưng lên, tàn nhẫn nghiền ép phần thịt nhô lên. Tuyến tiền liệt của hắn bị nghịch quá mức mà phồng lên, Peter kẹp hai ngón tay lên ụn thịt, nghiến mạnh.

Matthias cong eo như bị điện giật, đùi run rẩy dữ dội, dương vật trơ trọi xuất tinh chỉ vì bị nghịch lỗ sau.

Hắn ngửa đầu thở dốc, hoàn toàn không nghe thấy tiếng lách cách khi Peter tháo thắt lưng. Anh tuốt dương vật vài cái qua loa, đâm thẳng vào trong lỗ nhỏ hé mở.

Matthias nấc lên một tiếng, người cứng đờ. Thịt non bên trong thít chặt lấy dương vật anh, cứng ngắc, Peter không thể nhúc nhích nổi. Anh cảm giác mình sẽ bị hắn kẹp gãy luôn.

Gân xanh trên thái dương Peter nảy lên, anh vỗ mạnh vào mông hắn, ra lệnh: "Thả lỏng ra."

Matthias lắc đầu, đôi mắt mờ mịt. Hắn không biết cách nào để thả lỏng, chỉ cảm thấy bên dưới đau như sắp rách, vừa đau đớn vừa tê dại. Trán Matthias mướt mồ hôi, tóc con dính bết vào hai bên thái dương, gò má xinh đẹp ửng hồng.

Peter lại phải cảm thán thêm lần nữa, Raphael biết cách chọn sứ đồ thật.

Anh cúi người, bàn tay ấm nóng che mắt Matthias lại, thì thầm vào tai hắn: "Cũng có phải lần đầu của mày đâu, Raphael chẳng dạy mày được gì nhỉ?"

Matthias hé miệng hít sâu một hơi, vừa định phản đối đã bị Peter thúc cho tan tành. Lần này thật sự đâm vào quá sâu, bụng dưới phẳng lì bị Peter đâm cho nhô lên. Matthias căng cứng người vài giây rồi gục xuống, mềm nhũn trong lòng anh.

Nước mắt sinh lý tràn ra khỏi khoé mắt, khiến cho lòng bàn tay khô ráo của Peter cũng ẩm ướt, dinh dính. Tiếng rên rỉ tràn ra khỏi đôi môi đỏ bừng, Matthias với tay đẩy Peter ra, đầu ngón tay run rẩy cào lung tung trên ngực anh.

"Biến... Tránh ra..."

Peter cười một tiếng, từ từ đâm rút, thoải mái tận hưởng vách thịt chặt khít đang ra sức hầu hạ. Từ lúc anh đâm vào đến tận bây giờ Matthias vẫn chẳng thể ngừng run rẩy, từng tiếng nỉ non ấm ức  truyền vào tai Peter làm anh sướng rơn.

"Đau à?" Peter ghé sát mặt lại, nhỏ giọng. "Đau sao không nói? Nói ra rồi tao còn biết đường mạnh bạo hơn."

Cơ bắp trên người Peter căng cứng, đâm càng lúc càng nhanh. Peter bị hắn mút đến tê rần cả người, eo hông đưa đẩy điên cuồng, nắc sâu vào trong.

Matthias vùng vẫy như điên dưới thân anh, đôi chân đá loạn xạ, bật khóc: "Không thể được... Ha, tôi... hỏng mất..."

Peter ấn tay lên phần bụng dưới nhô lên của hắn, thoả mãn nhìn sứ đồ co giật dưới thân mình. Anh buông bàn tay bịt mắt hắn ra, ngón tay lướt qua đuôi mắt đỏ bừng của Matthias.

"Để tao dạy mày chút kiến thức nhé." Peter xoa bụng hắn, nói. "Chỗ này là đại tràng Sigma nằm ở cuối trực tràng, Raphael có đâm được tới chỗ này của mày không?"

Matthias chẳng nghe lọt tai lời anh nói. Hắn há miệng thở gấp, van nài: "Sâu quá rồi... Chỗ đấy không làm được... A!"

Bàn tay Peter như gọng kìm bóp chặt lấy eo hắn, lùi ra sau đến khi chỉ còn quy đầu bên trong lỗ nhỏ, lại lần nữa dập mạnh vào trong. Dương vật nóng bỏng tách mở thịt ruột đỏ bừng, quy đầu ngang ngược ngoáy loạn bên trong cơ thể Matthias, tìm đường chui thẳng vào nơi sâu kín. Cái khoang ẩm ướt, kín mít và nóng bỏng ở nơi sâu nhất bỗng nhiên bị nong ra, quấn chặt lấy quy đầu tròn trịa.

Nơi chưa từng phát triển để tiếp nhận dị vật giờ đây vặn vẹo điên cuồng, run rẩy nuốt chửng quy đầu to tướng, chặt đến mức làm người ta khó thở.

Matthias khóc điên. Hắn vò ngực áo sơ mi của Peter đến mức nhăn nhúm, đôi mắt xanh xinh đẹp mất tiêu cự trân trân nhìn về phía Peter, khóc đến mức nấc lên.

Mỗi lần nấc một cái bên dưới lại thít chặt lại, vách ruột đỏ bừng bị dương vật căng ra chẳng còn khe hở ra sức co bóp, nhiệt tình hầu hạ Peter.

Dương vật to dài cứng ngắc như muốn đâm nát lỗ thịt, Matthias chẳng thể làm gì khác ngoài nằm ngửa tiếp nhận. Không chỉ một lần hắn vùng vẫy thoát ra khỏi người Peter, nhưng mỗi lần như vậy Peter đều nắm mắt cá chân hắn kéo về, bên dưới dọng lút cán, Matthias cảm thấy thứ hung khí kia hoàn toàn có thể đục thủng bụng mình.

Đôi mắt xanh dương lấp lánh ánh nước, tan rã vì tình dục. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng Peter: "Raphael có làm mày sướng được như này không?"

Matthias lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi không... ngủ với Raphael..."

Peter bất chợt ngừng lại, cúi đầu nhìn Matthias. Hắn mặc đồ của anh, mềm nhũn trong lòng anh, đôi mắt mờ mịt ngẩn ngơ nhìn Peter đầy vẻ van xin.

Matthias nắm lấy ngực áo Peter, ưỡn người chui vào lòng anh.

"Hưm... Căng quá." Matthias dụi đầu lên vai Peter, nước mắt thấm ướt vai áo anh.

Peter xoa lưng cho Matthias, chợt ngờ ngợ ra điều gì. Anh nắm gáy hắn kéo ngược ra sau, nghiêm giọng cảnh cáo: "Đừng có giở trò khôn lỏi."

Peter nhìn hắn, tặc lưỡi. Ánh mắt kia rõ ràng đầy vẻ căm tức vì làm chuyện xấu mà bị phát hiện, rồi lại bị anh đâm cho vỡ nát.

Peter gỡ dây buộc tóc của hắn ra, ngón tay lùa vào mái tóc vàng mềm mại, xoa nhẹ lên da đầu hắn. Anh thở gấp, quy đầu hung hăng đâm vào vách thịt mềm mại ướt át, sứ đồ dưới thân anh co giật run lẩy bẩy, bụng dưới co rút thít chặt càng làm lộ phần nhô lên.

Hắn cúi đầu hốt hoảng nhìn bụng mình, bị Peter ghìm chặt gáy không cho ngóc đầu lên. Dương vật chôn sâu trong lỗ nhỏ bỗng chợt nảy mạnh, Peter thở dốc bên tai Matthias, quy đầu chôn vào thật sâu, xổ từng đợt tinh dịch nóng bỏng đặc sệt vào trong.

Matthias vùng vẫy trong lòng anh, bị Peter ép nhìn bụng dưới của mình từ từ phồng to, cảm giác nóng ấm quét qua toàn bộ dây thần kinh trên người hắn, Matthias bất giác rùng mình.

Hắn ngẩng phắt đầu, không thể tin nổi trừng mắt nhìn Peter.

Đầu dưới thoả mãn, đầu trên cũng dịu đi không ít. Peter tốt tính xoa lưng hắn, khàn giọng nói với Matthias: "Raphael bỏ rơi cậu rồi. Giờ tôi có tha cho cậu thì thằng oắt đấy cũng sẽ tìm cách khử cậu thôi."

Matthias không cười nữa, im lặng nhìn anh.

Raphael là một kẻ đa nghi. Mọi bậc đế vương ngồi trên ngai vàng đều sợ bóng sợ gió, càng đừng nói quan hệ của Raphael với sứ đồ bọn họ chỉ là hợp tác suông.

Peter cúi đầu mút môi dưới của hắn, thì thầm: "Có muốn đổi phe không?"

Matthias nhíu mày suy nghĩ trong giây lát, chẳng đẩy Peter ra. Hắn nắm lấy cánh tay đang vòng qua eo mình, móng tay bấm sâu vào da thịt anh, nhếch môi cười: "Có vẻ sống từng ấy năm mà biểu tượng của Vinh Quang vẫn chẳng học được cách nói chuyện nhỉ?"

Peter nhướn mày nhìn hắn, im lặng nghe tiếp.

"Nếu muốn nói chuyện tử tế thì rút thứ bên dưới ra." Matthias gằn giọng, nghe tiếng cười của Peter lại càng thêm khó chịu.

-----

đcm quả cmt này bcuoi vl tôi phải cap vội cho mn xem =))))))))

vk ơi vk xinh quá nhăng nhăng nhăng 0 uổng công tôi pick vk ngay từ lúc vk debut, bb3 mua 2 chục con con nào cũng bốc ra lé nma radar dò người đẹp của tôi vẫn luôn top1, xinh tươi mơn mởn thế này thần thiếp chỉ hận không phải nam nhân

cbi đổi tên từ 420 thành 520, em không thích cần cỏ hoa lá nữa em chỉ cần vk thoi

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com