RoTruyen.Com

[AllMatthias] 420

[Raphael x Matthias]

anhhua0baogioduanua

Summary: buổi date hôm ấy

-----

Rượu vang, nến trắng, bộ phim dang dở.

"Lại đây, Matthias." Raphael chẳng thèm quay đầu, ra lệnh cho sứ đồ của mình.

Matthias khép cánh cửa phòng chiếu phim, lững thững bước về phía ghế sô pha. Hắn thả laptop xuống ghế, chui vào lòng Raphael chẳng chút ngại ngần, tựa như hành động này đã được làm cả trăm nghìn lần trước đấy.

Đầu Matthias dụi vào hõm cổ gã, đầu lưỡi liếm lên yết hầu Raphael, cười khẽ: "Ngài gọi tôi à?"

Lòng bàn tay hắn chạm khẽ lên lưng Raphael, xoa lên khối cơ bắp cứng đờ, vùi mình sâu hơn vào người gã.

"Gì đây? Cậu đang làm nũng sau khi cho người ta nổ banh xác đấy à?" Raphael hỏi hắn.

Lồng ngực gã rung lên vì cười, Matthias ngửa đầu, ngón tay vẽ vài vòng lung tung lên bộ ngực trần, hỏi ngược lại: "Ngài thích mà, đúng không?"

"Cũng tạm." Raphael vỗ eo hắn. "Tháo quả bom cậu vừa cài ra, tôi không phải thằng ngu đâu."

Matthias chậc một tiếng, uể oải vòng tay ra sau lưng gã, ném xác hai quả bom lên mặt bàn kính. Hắn ngồi thẳng dậy, dựa đầu vào lưng ghế, hỏi: "Vậy ngài gọi tôi tới đây có chuyện gì? Đám vô dụng ngài gửi đi vẫn không tóm được Peter à?"

"Đừng gọi đồng nghiệp của cậu là lũ vô dụng chứ." Raphael không trả lời hắn ngay. "Cậu ăn tối chưa?"

Matthias ngước mắt nhìn gã, không trả lời. Đôi mắt sáng như mắt mèo đảo qua khuôn mặt Raphael, rồi lại liếc nhìn người phục vụ đang bày từng chiếc đĩa lên mặt bàn kính, bật cười khi đôi tay run rẩy của anh ta suýt làm nghiêng chiếc đĩa đi.

Raphael khui chai rượu, lót khăn vào cổ chai, rót vào hai chiếc ly. Gã đẩy một ly cho Matthias, nói: "Foie gras come with Sauterne. Gan ngỗng phải dùng với rượu Sauterne, cậu biết cách người ta làm ra món này không?"

Chẳng đợi Matthias trả lời, Raphael đã thao thao bất tuyệt: "Người nuôi ngỗng có một số phương pháp vỗ béo đặc biệt. Người ta sẽ dùng một ống kim loại chọc thẳng xuống thực quản của lũ ngỗng, đổ khoảng 1kg ngô nghiền lẫn chất béo vào chiếc ống đấy ba lần mỗi ngày để gan của chúng sinh mỡ."

"Đáng tiếc rằng hầu hết chúng sẽ chết trước khi cho ra một bữa ăn ngon, và rất nhiều người phản đối món ăn vô nhân tính này. Cậu thấy sao?"

Matthias xắn một miếng nhỏ cho vào miệng. Hắn ngậm dĩa, cong môi cười: "Tôi thì cảm thấy được gì chứ. Vậy ngài nói thử xem, con ngỗng nào phụ sự kì vọng của ngài rồi?"

Raphael nhấp một ngụm rượu, thở dài: "Judas chết rồi."

"Ồ?" Matthias dài giọng. "Xin chia buồn."

"Cũng không buồn lắm đâu." Con dao trong tay gã cắm thẳng xuống miếng thịt, Raphael vừa cười khan vừa nói. "Johan đã phản bội chúng ta."

Simon, Thaddeus, Johan phản bội.

Nathaniel, Judas chết.

Đếm sơ qua thì phân nửa sứ đồ của Raphael cũng đã tiêu tán.

"Phản bội ngài thôi. Ngài biết đấy, bọn tôi cũng chẳng ưa nhau lắm." Matthias nhâm nhi ly rượu, bỗng quay ngoắt lại cười với gã. "Ngài tiếc Judas hay Johan hơn?"

"Không nói được." Raphael cắt nhỏ từng đĩa đồ ăn, chuyển qua cho Matthias. Gã ra vẻ bản thân là một ông chủ tinh tế luôn ân cần chăm sóc nhân viên, Matthias thì thừa biết gã xấu tính nhường nào. "Mỗi lần mất đi một sứ đồ tôi đều thấy đau lòng."

Matthias cười khẽ, lại lần nữa chui vào lòng Raphael. Ngón tay hắn miết dọc theo từng múi cơ bụng của gã, móng tay gãi nhẹ lên da thịt nóng bỏng, thầm thì: "Vậy bây giờ đến lượt tôi đi săn Peter à?"

"Cậu sẽ không làm tôi thất vọng chứ?" Raphael dụi mũi vào gáy hắn, để mặc cho bàn tay kia sờ loạn trên cơ thể mình. "Matthias của tôi rất giỏi mà."

Mấy lời nịnh nọt rẻ tiền hòng vuốt ve cái tôi này chẳng có tác dụng với hắn. Matthias ngẩng đầu mút mát trên cổ Raphael, phả hơi nóng vào tai gã: "Tôi sẽ nướng lão ta cho ngài. Ngài thích chín hẳn hay còn tái?"

Raphael thở ra một hơi nặng nề, siết chặt lấy eo hắn: "Tốt nhất là lão ta cháy thành tro."

Matthias ưỡn hông, cọ xát hạ thân vào đũng quần Raphael, vừa thở gấp vừa cười khoái trá: "Sếp ơi, cộm quá."

Raphael giơ tay bóp mặt hắn, giả ngây giả dại: "Cộm chỗ nào cơ?"

Matthias nheo mắt nhìn Raphael, lòng đầy toan tính. Nếu Raphael đã muốn chơi kiểu này thì cũng được thôi, hắn chiều.

Matthias nắm lấy tay Raphael, lè lưỡi liếm lên lòng bàn tay khô ráo. Hắn cứ như một con mèo nhà được chiều đến mức chẳng biết trời cao đất dày, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại mải mê liếm bàn tay gã, đôi môi ngậm lấy hổ khẩu, cắn nhẹ lên nó.

Raphael mặc kệ hắn, dùng tay còn lại xoa quanh đùi Matthias.

Khuyên lưỡi thỉnh thoảng cọ qua làm lòng bàn tay gã ngưa ngứa. Matthias ngậm lấy ngón tay Raphael, ngậm sâu rồi nhả ra, lè lưỡi liếm lên từng đốt ngón tay gã.

Cảnh tượng quá mức kích thích, thậm chí hông hắn còn chẳng ngừng, liên tục vặn vẹo trên người gã. Thứ kia lại phồng lên thêm một chút, Matthias cũng cảm nhận được.

Hắn thả tay gã ra, liếm môi, hơi dịch người ra xa. Ngón tay hắn móc lấy cạp quần Raphael, đầu ngón tay ấn lên những sợi gân tụ lại ở bụng dưới, thì thầm bên tai Raphael: "Sếp ơi, ngài cần tôi giúp không?"

Raphael cảm thấy mình được quyền nghi ngờ. Gã nghi ngờ con hàng này được Satan gửi đến để thử thách gã, còn gã thì đang trên bờ vực sụp đổ.

Lần đầu tiên Raphael mất quyền chủ động trên phương diện này, gã cảm thấy thú vị một cách kì cục.

Raphael cong môi, dụi đầu vào má Matthias.

"Cậu định giúp kiểu gì?"

Matthias ấn tay đẩy ngực Raphael, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Hắn ngồi trên đùi Raphael, nghiêng đầu, ánh mắt chan chứa ý cười.

"Tự nhiên tôi hết muốn giúp rồi."

"Hửm?" Raphael xoa gáy hắn, ấn sứ đồ của mình về vị trí cũ. "Không hay đâu, Matthias."

"Bữa tối của ngài sẽ nguội mất." Matthias để lại dấu hôn trên cổ Raphael, dùng răng day nhẹ lên nó.

Raphael thở dốc, luồn tay vào trong áo Matthias. Gã vuốt dọc sống lưng hắn như muốn đếm từng đốt xương, ngọn lửa tình hừng hực từ người gã chuyển dần sang Matthias, hun nóng cả hai.

"Tôi đang tranh thủ lúc còn nóng đây." Raphael bóp hai bên má hắn, ra lệnh. "Duỗi lưỡi ra."

Matthias làm theo, cụp mắt né tránh ánh nhìn trần trụi của Raphael. Môi Raphael ngậm lấy lưỡi hắn, nuốt vào trong khoang miệng nóng bỏng. Raphael quá điêu luyện, chẳng mấy chốc lưỡi hắn đã tê rần, vậy mà gã vẫn bám riết không buông.

Matthias có thể cảm nhận từng lần lay động của chiếc khuyên bạc, đến cả môi hắn cũng đã bị Raphael mút sưng lên. Matthias bóp mạnh lên vai Raphael, đến lúc này gã mới tiếc nuối nhả ra.

Ngón tay Raphael kẹp chặt lưỡi hắn không cho rụt lại, cẩn thận nghiền ngẫm ánh mắt bất mãn của sứ đồ.

"Kĩ thuật của cậu kém quá, bạn tình của cậu không dạy cậu cách hôn à?" Raphael cúi đầu liếm vành tai Matthias, hỏi.

Matthias khó chịu nghiêng đầu qua chỗ khác, đáp: "Làm sao điêu luyện bằng ngài được."

Raphael nhếch môi cười, đặt vài nụ hôn vụn vặt lên lòng bàn tay hắn. Gã kéo tay Matthias áp xuống đũng quần mình, xoa lên thứ sưng to đáng thương bị bỏ xó, gọi: "Matthias ơi."

Matthias chun mũi, hôn cái chóc lên môi gã: "Ngài bắt tôi làm nhiều việc quá."

Tay hắn thành thạo móc cây hàng đã cương cứng kia ra, ngón tay run rẩy nhè nhẹ. Vật nóng bỏng tiếp xúc với lòng bàn tay hắn còn hơi giật giật, quy đầu đỏ tấy rỉ ra ít dịch nhờn, gân xanh dữ tợn đập thẳng vào mắt Matthias.

Lần thứ hai nhìn thấy thứ quá đà này, Matthias vẫn không tin nổi. Hắn gục đầu vào vai Raphael không dám nhìn tiếp, ngón tay thon dài vuốt dọc theo chiều dài hung vật, chầm chậm hít sâu một hơi.

Raphael cởi quần áo Matthias, siết chặt vòng tay ôm lấy người trong lòng. Gã vuốt ve giúp Matthias thả lỏng, than thở: "Cậu gầy quá đấy."

Matthias chẳng thèm để ý đến lời nói của gã. Hắn liếm môi, từ từ ngồi xuống nuốt thứ kia vào trong cơ thể. Matthias không ngờ nghệch đến mức chẳng biết mục đích của Raphael, hắn đã tự chuẩn bị cho bản thân thật tốt.

Đấy là Matthias nghĩ thế, thực tế đôi khi hơi lệch khỏi dòng suy nghĩ.

Khó khăn lắm mới nhét được một nửa, Matthias đã thở không ra hơi. Miệng hắn hé mở, nghiêng đầu rên rỉ trên bả vai Raphael, eo thân run rẩy. Dương vật của hắn cũng ngẩng cao đầu, cọ ướt nhẹp cơ bụng Raphael.

Bộ phim chiếu từ trước khi hắn đến dường như đã đến đoạn cao trào, nhân vật chính nói một tràng gì đấy, hắn nghe lọt từ tai này qua tai kia. Tiếng súng nổ vang vọng bên tai, Matthias ngơ ngác nhìn về phía màn hình, chẳng thể nào ngờ Raphael lại nắm chặt lấy eo hắn. Gã siết lấy nó, dập thẳng người Matthias xuống dương vật hùng dũng đứng thẳng, ép hắn nuốt trọn trong một lần.

"A!" Matthias ôm bụng dưới, cúi đầu rên rỉ. Giọng hắn nghẹt đặc âm mũi, dinh dính, nhão nhoẹt.

Hắn khó khăn ngửa người ra đằng sau như muốn tìm tư thế thoải mái, chẳng thể ngờ thứ kia lại càng nghiền sâu vào trong, đâm sâu đến mức bụng hắn cũng gồ lên hình dạng dương vật. Cơ bắp mờ nhạt ở bụng dưới bị kéo căng, ngón tay Raphael xoa khẽ bên eo hắn, mò tới điểm phồng lên trên da bụng. Gã cố tình ấn mạnh xuống, hông cũng hẩy lên, đưa đẩy bên trong lỗ thịt chặt khít.

Matthias còn chẳng có đủ thời gian để thích nghi. Hắn khóc không thành tiếng, bấu chặt vai gã rên rỉ lung tung.

"Yên nào." Raphael vỗ lên mông Matthias, nạt khẽ.

Miệng hắn hé mở, thở bằng cả mũi lẫn miệng. Matthias ngẩng đầu lên nhìn gã, lắc đầu nguầy nguậy: "Chậm đã... A, tôi không thở được... buồn nôn..."

Raphael ngừng hông, chôn dương vật sâu trong vách thịt, nghiêng đầu hôn hắn: "Đổi tư thế nhé?"

Matthias gật đầu, ôm chặt cổ Raphael. Gã xoay người đẩy Matthias xuống ghế sô pha, chầm chậm thúc hông. Lỗ nhỏ chật chội như muốn bóp nát gã, Raphael chẳng thể đâm vào hết được, nhưng nhìn vẻ mặt đê mê của sứ đồ dưới thân lại khiến gã thoả mãn kì lạ.

Raphael cúi đầu cụng trán vào trán Matthias, trêu hắn: "Sao lại chật thế này? Bao nhiêu người đâm vào đây rồi?"

Thịt non bên trong bỗng nhiên co giật dữ dội, dường như Raphael vừa kích thích hắn. Matthias mơ màng mở mắt nhìn gã, nghiêng đầu, xoè tay ra đếm thật.

Raphael khựng lại, mất tiếng một lúc. Mãi một lúc lâu sau, gã khó chịu nắc sâu vào trong, nắm chặt lấy bàn tay Matthias: "Không cần ngoan ngoãn thế đâu."

Matthias nức nở một tiếng, chẳng hiểu mình sai ở đâu. Bụng nhỏ gồ lên theo mỗi nhịp đâm của gã, dương vật điên loạn nắc lung tung trong cơ thể, đến mức tiếng rên rỉ của hắn cũng vụn vỡ.

Khoé mắt hắn đỏ lên như say rượu, vòng tay ôm lấy cổ Raphael. Đôi chân dài run rẩy vòng qua eo gã, ngón chân cuộn chặt. Matthias thở hổn hển bên tai gã, run giọng: "Ngài to quá... Tôi không chịu được."

Raphael cười khàn, nhéo cằm sứ đồ: "Cậu biết nói câu này khi làm tình có nghĩa là xin đối phương làm mạnh hơn không?"

Matthias khép hờ mắt, dài giọng: "Nhẹ thôi mà."

Ai bảo gã đang muốn đóng vai một người sếp tốt chứ, Raphael buộc phải diễn tròn vai. Gã cắn lên gò má Matthias, bên dưới rút ra phân nửa, nhẹ nhàng đâm chọc vào trong. Mỗi lần gã đều nhắm vào phần thịt nhô lên, Matthias sướng điên người, thắt lưng mềm nhũn. Dương vật đỏ bừng bắn ướt sũng bụng cả hai, Raphael dùng ngón tay quét qua, đặt lên môi Matthias.

"Há miệng."

Matthias sướng đến mờ mắt ngoan ngoãn làm theo, đầu lưỡi liếm dọc ngón tay gã, ngước mắt lên nhìn như muốn được khen.

Raphael chuẩn bị phun ra một câu chẳng mấy tử tế, đáng tiếc lại bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang. Gã với lấy điện thoại của Matthias, nhìn thoáng qua rồi đưa cho hắn: "Cấp dưới em gọi này."

Matthias chẳng còn hơi sức đâu mà nhận lấy, hắn mềm nhũn nằm trên ghế, để Raphael bật loa ngoài.

"Ngài Matthias!" Đầu dây bên kia hốt hoảng hét lên, đau cả tai. "Có kẻ xâm nhập vào mạng nội bộ của Glory. Chúng tôi không thể đá hắn ta ra ngoài được."

Matthias bất lực che mắt, lời chuẩn bị ra đến miệng đã bị Raphael thúc cho tan tành. Hắn cắn môi, khó khăn lườm gã một cái.

"Ưm... Tôi biết rồi." Matthias vặn eo tránh khỏi nanh vuốt của gã, khổ sở tắt điện thoại. Cây hàng cứng đờ của Raphael còn chưa bắn ra nổi, cứ thế tuột khỏi lỗ nhỏ bị chơi đến mức nhão nhoẹt.

Matthias vừa mở máy tính lên, chưa kịp làm gì đã bị gã nắm eo kéo về. Raphael ấn hắn xuống, thoả mãn tận hưởng vách thịt nóng bỏng chen chúc bao bọc lấy mình, thậm chí quy đầu còn thay đổi góc độ, tách mở một nơi chưa từng bị khai phá.

Matthias run lẩy bẩy trong lòng gã, khó nhọc cất tiếng: "Ngài nghe thấy rồi chứ?"

"Không sao đâu, cậu làm được mà." Raphael ôm siết lấy Matthias, dụi mũi vào gáy hắn. Gã đặt chiếc laptop Matthias luôn đem theo lên đùi hắn, tốt tính mở hộ phần mềm. "Nào, làm đi. Đuổi con chuột nhắt đấy ra."

Matthias hoa mắt chóng mặt, không nhìn nổi mớ chữ trên màn hình. Hắn híp mắt, vừa thở hồng hộc vừa nói: "K... không. Tôi sẽ giấu hết thông tin mật đi, giả vờ như không biết hắn ta đang lần mò trong này. Tôi có thể tra IP thông qua... A, đừng đâm nữa mà, sâu quá... Đừng mà!"

Raphael bị gã ôm khư khư chẳng vùng vẫy nổi, bị gã giã cho hồn vía lên mây. Bên trong co giật dữ dội, dương vật liên tục thọc sâu vào lỗ thịt, rồi lại bị nó siết chặt cứng vì đau đớn. Thế nhưng gã đàn ông đang ôm hắn chẳng hề ngừng lại, điên cuồng đưa đẩy trước khi bắn ra.

Lúc này Matthias mới nhận ra một vấn đề cực kì nghiêm trọng. Raphael chơi trần, thậm chí còn bắn vào bên trong hắn.

Matthias nghiêng đầu, khó chịu nhìn gã. Raphael cũng cong môi đáp lại hắn, bẻ mặt Matthias về phía trước, thầm thì bên tai hắn: "Làm việc của cậu đi."

Gã bọc Matthias trong chiếc áo choàng của mình, tiếc nuối nhìn về phía bàn kính: "Đồ ăn nguội thật rồi này. Để tôi bảo người hâm nóng lại."


-----

Ý là tôi bị thèm em Matthias.



Trông nó kiểu má ơi đô vượt sức tưởng tượng, đặt kèo đây là con hàng còn sống sau khi phá nhà Jiwon



Ý là trông em tôi thon như này trông bé tẹo chẳng đánh đấm được gì, mắt thì sáng như đèn pha 😇 quay đi quay lại một hồi mắt em tôi còn đúng hai chấm đen, lại còn sụp mí nữa chứ đm

Vợ tôi ngoan ngoãn lễ phép gặp ai cũng chào chứ có phải kiểu vừa chui vào lớp đã cắn hết người này người kia đâu trời

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com