RoTruyen.Com

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 46

Anntth


Gió Đêm Duyên Phong

Trời chập choạng tối, Duyên Phong chìm trong màn sương đặc quánh. Đèn lồng dọc theo con phố chính lập lòe ánh sáng, hắt lên những mái nhà cũ kỹ đã sẫm màu vì thời gian. Không khí phảng phất mùi thảo dược và hương khói, nhưng ẩn sâu trong đó là sự bất an không thể gọi thành tên.

Thúc Tư Kỳ cùng Trịnh Hạo Dương trở về quán trọ sau một ngày dài dò la trong y quán và tửu lâu. Mấy ngày gần đây, số người đổ bệnh ở Duyên Phong đột nhiên giảm hẳn, nhưng tin đồn về những cái chết bất thường lại tăng lên, âm thầm mà chắc chắn. Một số xác chết được phát hiện trong ngõ nhỏ, trên người không còn dấu hiệu bệnh trạng, nhưng mắt mở trừng trừng, tròng đen xám xịt như bị thứ gì rút cạn sinh khí.

Ngồi bên chiếc bàn gỗ thấp, Thúc Tư Kỳ lật giở từng trang hồ sơ cũ mà nàng thu được từ y quán lớn nhất trấn. Những ghi chép rời rạc, thiếu ngày tháng và thông tin về thuốc đã dùng, chẳng khác nào một vũng nước đục.

"Vương gia, người không nghỉ ngơi sao?" – Trịnh Hạo Dương rót một chén trà nóng, đẩy về phía nàng.

"Chưa được. Còn nhiều điều chưa rõ." – Nàng khẽ đáp, ánh mắt không rời trang giấy.

Gió rít lên ngoài cửa sổ, mang theo một luồng khí lạnh buốt như kim châm. Thúc Tư Kỳ nhíu mày. Nàng đứng dậy, cầm kiếm, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sổ ra.

Sương mù dày đặc tràn vào, trắng xoá như sữa loãng. Một bóng đen thoáng lướt qua mái nhà đối diện, nhanh như chớp.

Trong khoảnh khắc, ánh bạc của một lưỡi đao vụt lên trong màn sương. Không do dự, Thúc Tư Kỳ lao ra ngoài cửa sổ, thân hình uyển chuyển như chim yến.

Mái ngói dưới chân phát ra âm thanh lách cách khi nàng đáp xuống. Gió lồng lộng quất vào mặt, nhưng nàng không dừng lại. Kẻ kia thân pháp cực nhanh, không lớn con nhưng linh hoạt dị thường. Thân ảnh như tan vào sương mờ, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh.

Không giống dân giang hồ. Không phải quan binh. Sát thủ.

Thúc Tư Kỳ biết rõ, kẻ đến đêm nay không phải để dọa dẫm. Là để giết.

Một nắm phi tiêu từ mái hiên bên trái phóng thẳng về phía nàng. Không chút hoảng loạn, Thúc Tư Kỳ nghiêng đầu tránh, kiếm rung lên đánh bật hai mũi, ba mũi còn lại xẹt qua tóc nàng, cắm sâu vào bức tường đá sau lưng.

Một tiếng "phập" trầm đục vang lên.

Bóng đen kia dừng lại giữa hai mái nhà, không chạy nữa.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn trượng. Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Sương mỗi lúc một dày, trắng như tấm màn tử thần. Tiếng tim đập vang rõ trong tai.

Ánh trăng hiếm hoi rọi xuống lưỡi kiếm đối phương: cong như vuốt hổ, ánh kim thẫm màu – có độc. Loại sát khí này, nàng từng thấy... trên chiến trường Mạc Bắc.

Là sát thủ huấn luyện bài bản.

Chỉ có một tổ chức mới nuôi dưỡng được loại người như thế này.

Trong khoảnh khắc, một suy đoán lóe lên trong đầu nàng – Đông Doanh?

Không kịp nghĩ nhiều. Kẻ kia tấn công.

Bóng đen tung người tới, thân pháp như quỷ mị. Thúc Tư Kỳ nâng kiếm đón đỡ, hai thanh kiếm chạm nhau tóe lửa. Mùi thuốc độc tan trong không khí, thấm vào khứu giác.

Chiêu thức của đối phương không hoa mỹ, nhưng chuẩn xác và chí mạng.

Sau hơn mười chiêu, cả hai tách ra, đứng cách nhau hai nóc nhà. Hơi thở mỏng tang, không ai phát ra tiếng.

Bất chợt, từ phía sau, một tiếng rít vang lên. Một mũi tên lao đến.

Thúc Tư Kỳ nghiêng người tránh, nhưng không kịp. Mũi tên thứ hai xuyên qua vai trái, đau rát.

Nàng lùi lại, tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm. Máu rỉ xuống tay áo, nhuộm đỏ vạt áo màu nhạt.

Kẻ kia không nhân cơ hội xông lên mà nhanh chóng rút lui về phía bắc, lẫn vào sương mù.

Thúc Tư Kỳ cắn răng đuổi theo một đoạn, nhưng mất dấu ở một ngã rẽ tối tăm.

Phía trước là một căn nhà bỏ hoang, cửa gỗ xộc xệch mở hé.

Nàng bước vào, tay nắm chắc kiếm, ánh mắt quét qua mọi góc tối.

Không khí trong nhà nồng mùi ẩm mốc. Trên sàn rải rác vết chân in bùn chưa khô, cho thấy kẻ kia từng ẩn thân ở đây.

Một tiếng "két" vang lên sau lưng – cánh cửa khép lại.

Thúc Tư Kỳ xoay người, mũi kiếm dựng thẳng.

Không có ai. Chỉ là gió.

Hoặc... không chỉ là gió.

Tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên trên mái nhà.

Kẻ kia chưa đi xa. Có thể là đồng bọn.

Máu từ vai nhỏ giọt xuống sàn, đỏ tươi. Thúc Tư Kỳ lấy thuốc cầm máu trong người, tạm băng lại vết thương.

Nàng nhìn lên xà nhà, rồi nhẹ bước lùi vào góc tối.

Mười nhịp thở trôi qua.

Một bóng đen nhảy xuống giữa nhà, lướt qua đúng vị trí nàng từng đứng.

Kiếm lóe lên trong im lặng.

Nhưng lần này, là Thúc Tư Kỳ ra tay trước.

Lưỡi kiếm lạnh ngắt kề sát cổ đối phương, nhưng hắn nghiêng đầu tránh, tung một cước về phía ngực nàng. Thúc Tư Kỳ lùi lại, kiếm và cước đánh nhau, tạo thành tiếng chát chúa.

Giao đấu chỉ kéo dài chưa đầy mười chiêu, bóng đen thấy không chiếm được thượng phong, lập tức lao ra cửa sổ, biến mất trong màn sương.

Thúc Tư Kỳ không đuổi theo nữa. Vai đau buốt, hơi thở hỗn loạn.

Nàng rút một mảnh vải đen vướng trên xà nhà – có thêu hình một đóa mạn đà la trắng.

Mắt nàng tối sầm lại.

Chỉ có một nơi mới dùng biểu tượng này...

Đông Doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com