Choker | EABO | Sự trở lại của thế thân
Chap 45
Jeong JiHoon vừa nấu xong bữa tối thì liền dọn ra đĩa rồi trang trí hoa lá hẹ không khác gì những nhà hàng năm sao. Mùi thơm nức mũi làm Lee SangHyeok ngồi bấm điện thoại bên này phải lâu lâu ngoái đầu sang nhìn xem hắn đã nấu xong chưa. Lúc trưa đến giờ Lee SangHyeok vẫn chưa ăn bữa nào trông ra trò nên khi ngửi thấy mùi hương quyến rũ của đồ ăn thì hai mắt cậu như sáng lên háo hức chờ đợi món ăn. Jeong JiHoon cởi tạp dề ra rồi bảo cậu ra bàn ăn trước, còn hắn sẽ mang đồ ăn ra ngay. Lee SangHyeok gật gật đầu rồi đến bên chiếc bàn ăn dài cạnh bếp chọn cho mình một chỗ ngồi. Hai phần ăn được Jeong JiHoon để lên khay nhỏ rồi bưng ra phục vụ cậu như một nhân viên nhà hàng chuyên nghiệp. Hắn ngồi xuống ngay cạnh cậu rồi dọn hai dĩa thức ăn ra bàn.Món ăn Jeong JiHoon trổ tài chế biến là Beefsteak bơ tỏi. Miếng bò được hắn canh lửa rất vừa vặn nên có độ cháy cạnh vô cùng hoàn hảo và vẫn còn mọng nước. Lee SangHyeok không chờ được nữa nên liền cầm nĩa và dao lên định cắt một miếng lớn thì Jeong JiHoon liền dành lấy phần ăn của cậu rồi cắt thành từng miếng nhỏ. " Ahh." Jeong JiHoon dùng nĩa chọc vài miếng bò mọng nước rồi chấm đẫm nước sốt rồi đưa lên miệng mèo. Lee SangHyeok vì một quá đói nên không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của miếng thịt mọng nước nên cậu liền mở miệng nhận lấy miếng thịt ngon lành. " Ưm ngon thật đó. Cậu học cách làm món này ở đâu vậy?" Jeong JiHoon cắt xong phần ăn cho cậu thì liền đặt nó quay trở về chỗ cũ." Tự học trên mạng thôi. Nấu vài lần thì quen tay."" Ngưỡng mộ ngưỡng mộ." Lee SangHyeok nhai phồng cả hai má rồi thả nút like cho hắn.Thấy mèo con ăn ngon như vậy thì Jeong JiHoon cũng cảm thấy trong lòng có chút vui sướng, hắn cũng thấy món thịt hôm nay ngon hơn bình thường. Mặc dù rất ngon nhưng Lee SangHyeok chỉ ăn được nửa dĩa thì tốc độ nhai dần chậm dần khi cậu đã bắt đầu no. Jeong JiHoon thấy vậy thì không được vui, khi nãy hắn đã cố tình lấy phần của cậu ít hơn nhiều so với hắn rồi mà Lee SangHyeok vẫn không thể ăn hết 2/3 dĩa thức ăn. Thấy Lee SangHyeok dần buông nĩa thì Jeong JiHoon liền lên tiếng." Tối nấu không ngon hả?"" K-Không, ngon lắm. Chỉ là tôi có hơi no-" Lee SangHyeok vội lắc đầu rồi thanh minh." Thôi mà, tôi biết tôi nấu dở nên cậu không ăn nỗi đúng không." Jeong JiHoon nói bằng giọng tủi thân rồi cúi đầu nhìn vào dĩa thức ăn chọc chọc miếng thịt như vừa làm sai điều gì.Lee SangHyeok thấy người kia mếu máo như sắp khóc thì liền cầm nĩa lên rồi ăn tiếp. Cậu cố lắm thì mới ăn hết 2/3 dĩa Beefsteak, bụng Lee SangHyeok no căng đến mức nếu còn ăn thêm thì lát chắc cậu phải lăn về nhà họ Lee mất. Jeong JiHoon tương đôi hài lòng khi cậu đã cố gắng ăn nhiểu hơn bình thường một chút, hắn đứng dậy dọn dĩa của cả hai rồi đi vào trong bếp rửa chén. Bỗng Lee SangHyeok có tiếng chuông điện thoại, cậu nhìn lại giờ trên điện thoại rồi cầm điện thoại ra ngoài nghe máy. Khi biết được người đầu dây bên kia là shipper của tiệm bánh thì cậu liền chạy ra ngoài dinh thự để nhận hàng. Lee SangHyeok nhận được hộp bánh mình đặt thì liền cúi đầu cảm ơn anh shipper rồi quay vào trong phòng khách. Cậu đặt chiếc hộp lên bàn trong phòng khách rồi vào lại bếp.Thấy Jeong JiHoon đang đứng bên kệ bếp cắt trái cây thì cậu liền trở về phong khách rồi lấy bánh ra và thắp nến. Jeong JiHoon bên này đang cắt nhỏ một vài loại trái cây rồi cho vào tô thuỷ tinh lớn thì bỗng nhiên bao trùm hắn là một màu đen kịt. Hắn dừng việc cắt hoa quả rồi rửa sạch tay, Jeong JiHoon cầm điện thoại bên kệ bếp lên rồi mở màn hình tìm kiếm chút ánh sáng ít ỏi. Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm nhưng do vừa chuyển mùa nên trời tối khá nhanh, mới chỉ 5h chiều nhưng Seoul đã chìm trong màn đêm. Bỗng hắn nhớ ra trong nhà vẫn còn Lee SangHyeok nên hắn liền tức tốc mở flash trên điện thoại rồi chạy ra phòng khách. Hắn dùng chút ánh sáng phát ra từ điện thoại để tìm kiếm cậu trong màn đêm mịt mù, Jeong JiHoon không ngừng gọi tên cậu rồi chạy vòng quanh phòng khách rộng lớn tìm kiếm bóng dáng của cậu. Chú mèo nhỏ trong túi đựng bị giọng nói trầm thấp của cậu làm cho tỉnh giấc mà không ngừng cất tiếng meow meow. Bỗng ánh đèn điện trong nhà được bừng sáng lên khiến Jeong JiHoon đang hoảng loạn phải dùng tay che lại ánh sáng chói mắt ấy. Lee SangHyeok cầm chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh bước vào trong phòng khách rồi cất tiếng hát." Saengil chuka ham-" Lee SangHyeok chưa kịp hát xong câu thì Jeong JiHoon đã nhanh chân đến bên cậu rồi cầm chiếc bánh đặt lên kệ bàn bên cạnh rồi ôm cậu vào lòng.Ngớ người trước hành động của Jeong JiHoon, Lee SangHyeok cứ tưởng hắn có chứng sợ bóng tối nên cũng dùng tay vuốt vuốt lưng trấn an hắn. Jeong JiHoon ôm cậu lâu đến mức cây nến được đốt trên chiếc bánh kem đã gần cháy hết thì hắn mới chịu buông cậu ra. Lee SangHyeok tranh thủ cầm chiếc bánh lên rồi ra hiệu Jeong JiHoon hãy nhắm mắt ước. Hắn cũng ngoan ngoãn nhắm mắt chắp tay ước rồi thổi tắt ngọn nến nhỏ. " Chúc mừng sinh nhật Jeong JiHoon."" Cậu... lắm trò." Jeong JiHoon lẩm bẩm trong miệng." Tôi nghe quản gia Choi bảo cậu không thích bánh kem. Nên không dám đặt bánh quá lớn, nếu cậu không muốn ăn thì để tôi gói mang về-"" Không, tôi sẽ ăn mà. Nào cắt bánh đi." Lee SangHyeok nghe hắn nói vậy thì trong lòng cậu vui lắm vì không phải một mình ăn hết chiếc bánh kem này. Jeong JiHoon cầm lấy chiếc bánh trên tay cậu rồi ngồi xuống sofa cắt bánh, còn Lee SangHyeok thì mở chiếc túi đang phát ra tiếng kêu meow meow rồi trấn an bé mèo nhỏ. Chiếc bánh mà Lee SangHyeok đặt có hình một chú cún trắng đang nhăn mặt tức giận. Cậu quyết định chọn mẫu bánh này là do lần đầu gặp Jeong JiHoon thì mặt hắn nhăn như đít khỉ và trông khá giống với biểu cảm của chú cún này. Jeong JiHoon cắt hai phần bánh cho ra dĩa rồi đưa một phần cho Lee SangHyeok. Cậu nếm thử một miếng thì thấy khá ưng bụng khi bánh không quá ngọt và rất phù với với khẩu vị của nhưng người ít ăn ngọt như Jeong JiHoon. " Bánh có ít ngọt quá không?" Jeong JiHoon nếu thử một miếng bánh rồi nói." Tôi có bảo bên tiệm là cậu không thích ăn quá ngọt nên chắc họ đã giảm lượng đường cho vào."" Lần sau cứ đặt như bình thường đi tôi ăn ngọt được."" Có được không? Tôi thấy cậu không phải người hảo ngọt, sợ cậu sẽ bị sốc đường mà ngất đó."" Tôi ăn được mà. Cậu quan tâm tôi như vậy tức là đã có ý với tôi rồi sao?"" Rồi, để lần sau tôi cho 200% đường cho cậu nổ tung luôn." Jeong JiHoon cậu nói vậy thì chỉ cười cười rồi ăn nốt phần bánh của mình./Tôi không thích đồ ngọt nhưng ai kia thích nên tôi phải tập ăn thôi./Sau khi ăn xong phần bánh thì Jeong JiHoon liền cất chiếc bánh vào trong tủ lạnh rồi lấy sữa trong tủ đổ ra bát. Hắn trở lại phòng khách với bát sữa trong tay rồi tiến đến cho mèo con liếm láp. " Ah tôi quên mất đồ ăn và bát đựng thức ăn cho mèo con vẫn ở bên nhà tôi. Ngày mai tôi sẽ nhờ người làm đem qua cho cậu."" Cậu đã mua hết rồi hả? Tôi cứ tưởng ngày mai chúng ta sẽ cùng đi sắm đồ cho mèo con chứ."" Không hẳn nữa, tôi vẫn còn mua thiếu vài thứ. Nếu cậu muốn ngày mai chúng ta chùng đi đặt tên cho mèo con rồi mua thêm vài món đồ nữa."" Được quyết định vậy đi."" Nếu vậy thì tôi về trước nhé. Chắc tiệc cũng tàn rồi." Lee SangHyeok đứng dậy muốn đi ra ngoài." Cậu muốn đi đâu chứ? Buổi tiệc chỉ mới bắt đầu thôi." Jeong JiHoon với tay nắm lấy tay cậu ngồi xuống. " Hửm? Chỉ mới bắt đầu là có ý gì?" Lee SangHyeok ngơ ngác hỏi hắn." Tôi cắt sẵn trái cây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ pha rượu trồi chơi truth or dare."" Hả?"Lee SangHyeok định từ chối hắn nhưng nghĩ đến việc Jeong JiHoon phải chơi truth or dare một mình thì cậu lại không nỡ vậy nên bây giờ cả hai đang có mặt tại cửa hàng tiện lợi gần nhà hắn để mua soju. Jeong JiHoon lấy vài chai soju vị dâu và nho rồi nhanh chóng ra quầy thanh toán. Hắn hớn ha hớn hở muốn trở về nhà ngay lập tức để bắt đầu công việc pha chế đồ uống. Lee SangHyeok ôm mèo đi bên cạnh thì chỉ biết cười trừ trước độ háo hức có phần trẻ con của hắn. Khi cả hai vừa đi được nửa khuôn viên sân nhà họ Jeong thì bỗng cơn mưa lớn kéo đến mà không báo trước làm cho cả hai không có chút phòng bị nào bị ướt như chuột lột. " Aish xui thật đó. Cậu ướt hết rồi, lên phòng tôi thay đồ đi."" Nhưng mà tôi không mang theo đồ."" Vậy thì mặc đồ của tôi."" Có ổn không? Tôi thấy cũng không ướt lắm." " Không ướt lắm của cậu đây hả?" Jeong JiHoon cầm bên góc áo cậu vắt ra một đống nước nói." ..." Cả hai bước vào trong thang máy đi lên tầng trên nhà họ Jeong, mèo nhỏ cũng theo chân cậu rồi quấn quýt mãi không rời. Jeong JiHoon dẫn cậu vào phòng mình rồi đi vào phòng thay đồ lấy cho cậu một bộ đồ size nhỏ nhất của mình. Lee SangHyeok nhận lấy đồ của hắn rồi vào phòng tắm trong phòng hắn để thay đồ. Mặc dù đã là size nhỏ nhất của hắn rồi nhưng nó vẫn lớn hơn so với đồ cậu mặc 1 size. Chiếc áo rộng thùng thình của hắn gần như bao trọn hơn nửa đùi của cậu, còn chiếc quần đùi thì có vẻ đỡ hơn khi nó là quần thun nên cũng không quá rộng. Lee SangHyeok loay hoay mãi nhưng vẫn không tìm thấy chiếc máy sấy tóc đâu nên định ra ngoài hỏi Jeong JiHoon. Cậu vừa cầm khăn tắm lau sơ tóc rồi bước ra ngoài thì đập vào mắt cậu là tấm lưng trần của Jeong JiHoon vừa cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt sũng. Bỗng hắn quay lưng lại, mặt đối mặt với cậu thì bao nhiêu cơ bụng đều đập thẳng vào mắt cậu mà không hề có tín hiệu báo trước. Lee SangHyeok ngại đến mức đỏ hết cả tai rồi quay lại vào trong phòng tắm rồi khoá trái cửa. Cậu nhìn bản thân đang ngại đến mức bóc khói trong gương rồi vội rửa mặt bằng nước lạnh cho bản thân tỉnh tảo lai. Còn ngoài này Jeong JiHoon khi thấy mèo nhỏ ngại đến đỏ mặt thì liền nhếch mép bày ra vẻ mặt hài lòng vô cùng. _________________________Jeong JiHoon: /Con đường nhanh nhất để đi đến trái tim của Lee SangHyeok là múi bụng của Jeong JiHoon. Là múi bụng của Jeong JiHoon đó./
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com