RoTruyen.Com

Choker | EABO | Sự trở lại của thế thân

Chap 52

ccognh

| Đù, follow hẳn 2 acc luôn, đúng là anh chồng nuông chiều. Tôi mà là cậu thì tôi đã xé áo dâng hiến cơ thể ngọc ngà này cho hắn rồi đó.| Hope nói rồi giả vờ làm hành động xé áo.

" Muốn thì thế chỗ ta đi rồi ta làm công việc của ngươi cho."

| Ây ây, tôi chư có ngốc đến mức đó đâu.|

" Cái con người kia lúc nào cũng làm cho tôi tức điên lên."

| À mà, cậu có định đi thăm Lee JaeHan không? Tiện thể ra mắt chồng yêu cho ông bà Lee luôn.|

" Ra mắt cái quái gì? Tôi không muốn đi đâu hết. Ở nhà." Lee SangHyeok hằn học cầm điện thoại đi vào phòng ngủ.

| Khoongggggggg, cậu phải đi. Tôi quá chán rồiiii.|

" Nãy bảo hôm nay hóng được quá trời chuyện mà giờ nói chán là sao? Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Từ hôm qua đến bây giờ ta đã quá mệt mỏi rồi." Lee SangHyeok leo lên giường rồi với tay lấy điều khiển máy lạnh.

| Thôi mà, đi đi nhaaaa.| Hope nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh phát sáng.

" Ừm, đi ngủ." Lee SangHyeok cắm sạc điện thoại rồi nằm xuống giường trùm chăn ngủ.

| Aaaaaaaaaa, chánnnnnnnnnnn.| Mặc kệ con hệ thống cứ lãng vãng mãi bên mình thì Lee SangHyeok vẫn ngủ rất ngon lành.
___________________________

Mèo nhỏ đang cuộn trò trong chăn ấm ngủ say mê thì bỗng có một bóng người ngồi xuống bên cạnh cục bông nhỏ. Hắn kéo nhẹ tấm chăn đang che giấu mèo nhỏ xuống rồi vuốt vuốt tóc cậu. Người trong chăn vẫn thở đều mà không hề hay biết có sự xuất hiện của người khác trong phòng mình.

Người kia ngồi nhìn cậu một lúc rồi lấy máy ra rồi căn từng góc ảnh cho không bị dìm nhan sắc cậu. Nhưng tiếc quá, Lee SangHyeok dù có chụp ở góc độ nào hay ở trạng thái nào thì cậu vẫn lung linh như cà filter. Hắn ngồi được một lúc rồi đi ra ngoài mang thứ gì đó vào trong phòng.

Thứ đó có bốn chân mà còn mềm mại và ấm áp lắm. Nó chập chững đi đến chỗ cậu rồi cọ cọ bộ lông mềm của mình vào tay cậu. Lee SangHyeok lờ mờ vươn tay ôm cục bông ấy vào lòng. Sinh vật nhỏ giật mình trước cái ôm bất chợt liền kêu lên mấy tiếng meo meo rồi cũng dần im lặng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo từ chủ nhân của mình. Lee SangHyeok đang mê man trong giấc mộng đẹp thì bỗng nhiên có một thực thế lạ bay thẳng đến trước mặt cậu rồi hét lên.

| Tung tung tung tung tung sahur. Bánh mìiiii ram ram ram rammmmmmmmmmm.|

Lee SangHyeok giật mình tỉnh dậy, trán cậu đổ đầy mồ hôi lạnh khi vừa nhìn thấy một cây gậy biết đi và một ổ bánh mì khổng lồ lao đến phía cậu. Mèo nhỏ bị cậu doạ sợ nên liền nhảy ra sau cậu chủ của nó mà kêu meo meo mãi. Chưa kịp định hình được tình huống trước mắt thì cậu đã bị một vòng tay lớn ôm trọn vào trong lòng.

Mùi thơm của nước xả vải cùng cái ôm ấm áp khiến Lee SangHyeok dần bình tĩnh, người này toả ra nguồn năng lượng khiến cậu cảm thấy rất an toàn. Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu trấn an rồi cất tiếng nói.

" Ổn rồi, tôi ở đây rồi." Giọng nói trầm khàn quen thuộc cất lên khiến Lee SangHyeok tỉnh cả ngủ.

"?" Cậu nhanh chóng đẩy người kia ra rồi nhìn kĩ gương mặt hắn.

" Jeong JiHoon?" Nhận ra người trước mặt là ai thì Lee SangHyeok liền nhăn mặt.

" Cậu sao vậy? Ổn hơn chưa?" Jeong JiHoon đưa tay lên lau vầng trán ướt đẫm của cậu thì liền bị Lee SangHyeok đẩy tay ra.

" Sao lại vào phòng tôi tùy tiện như vậy? Tôi cũng cần có quyền riêng tư mà." Lee SangHyeok vừa ngủ dậy liền bực bội nói.

" Tôi xin lỗi, do tôi gọi mãi mà cậu không nghe máy. Sợ cậu gặp chuyện gì nên tôi mới..." Jeong JiHoon càng nói thì giọng càng nhỏ dần. Hắn cúi gằm mặt xuống nhận lỗi.

" Sang đây làm gì?"

" Chúng ta có hẹn đi đặt tên." Jeong JiHoon nói rồi ôm cục bông sau lưng đặt lên đùi mình.

" H-Phù, cậu đi ra ngoài trước đi. Tôi thay đồ." Lee SangHyeok thở hắt ra một hơi rồi nói. Jeong JiHoon lẳng lặng bế mèo con đi ra khỏi phòng. Nếu Lee SangHyeok cảm nhận được mùi pheromone thì cậu sẽ bị ngợp thở trước lượng pheromone trấn an khổng lồ được hắn thả ra khắp phòng cậu.

Ngủ trưa đã bị doạ cho dật mình rồi mà còn gặp ngay cái tên mà bản thân ghét nhất khiến tâm trạng Lee SangHyeok dường như bị chạm đáy. Cậu hằn học thay bộ đồ vào rồi ra ngoài cùng hắn đi đến cửa hàng thú cưng trong trung tâm thành phố. Trong xe, Jeong JiHoon biết cậu đang rất khó chịu nên hắn chỉ ngoan ngoãn ngồi im lặng ôm mèo trong lòng.

Còn bên này Lee SangHyeok đang sấy nổ cái đầu của cái người khi nãy phá đám giấc ngủ của cậu.

/Ngươi giỡn mặt với ta đúng không Hope?/

| Thôi mà kí chủ, tôi dại dột. Tôi xin lỗi mà.| Hope vừa bay vòng quanh cậu vừa dập đầu xin lỗi.

/Tâm trạng ta đã không được tốt rồi mà ngươi cứ làm mấy chuyện xàm xí. Ta thật sự muốn phá nát cái truyện này rồi đó./

| Kí chủ hả dận đi mà, huhu tôi biết lỗi rồi.|

/Ngươi biết ngươi vừa làm gì không?/

| Huhu, tôi thấy Jeong JiHoon bước vào phòng cậu nên muốn đánh thức cậu thôi mà. Hic oan cho tôi quá.|

/Sao không kêu ta? Ngươi làm tim ta mém tý thì nhảy ra ngoài đó biết không?/

| Dạ, lần sau tôi sẽ chú ý thưa kí chủ.| Hope nói rồi biết mất.

Xe họ Jeong đi thêm một lát thì đã đến cửa hàng thú cưng trong trung tâm thành phố. Jeong JiHoon cất bé mèo trong trung túi cầm tay rồi xách vào bên trong. Vừa bước vào cửa hàng thì các nhân viên liền tiến đến chỗ hai người chào đón đến của hàng bọn họ. Do Lee SangHyeok đã đặt lịch trước từ hôm qua nên cả hai được chị nhân viên dẫn đường đi.

" Cậu nghĩ được tên cho nó chưa?" Lee SangHyeok theo chân chị nhân viên rồi quay sang Jeong JiHoon hỏi.

" Tôi định đặt tên cho nó dựa theo tên của tôi và cậu."

" Sao lại có cả tôi?"

" Dù sao cậu cũng là người nhận nuôi em nó mà. Cậu cũng có một phần công nên có tên cậu trong đó thì cũng là lẽ thường tình thôi."

" Cậu muốn sao cũng được." Lee SangHyeok nói rồi tiếp tục nhìn về phía trước đi.

Cả hai được đưa đến một căn phòng lớn, Jeong JiHoon sẽ là người vào trong đặt tên và hoàn thiện giấy từ còn Lee SangHyeok sẽ đứng ngoài đi vòng quanh lựa các mẫu vòng cổ có sẵn. Dù đã nhận được sự tư vấn nhiệt tình của chị nhân viên nhưng Lee SangHyeok vẫn khong thể tìm cho mèo nhỏ chiếc vòng cổ nào phù hợp. Cho đến tận lúc Jeong JiHoon đã hoàn thành việc đặt tên thì Lee SangHyeok vẫn chưa lụa được mấu ưng ý.

Hắn thấy vậy thì đến bên chị nhân viên đưa máy cho chị coi rồi khi nhận được vái gật đầu của chị thì Jeong JiHoon liền đến chỗ cậu kéo tay ra ngoài.

" Tôi chưa lựa xong mà."

" Không sao, tôi nhờ họ thiết kế riêng rồi."

" Ò, vậy bây giờ đi mua mấy đồ còn thiếu cho nó hả?"

" Không cần, quản gia Choi đã mua rồi."

" Vậy thì tôi đi theo cũng chẳng được tích sự gì. Biết vậy tôi đã ở nhà rồi."

" Sao lại không? Cậu đi ăn cùng tôi."

" Tối nay?"

" Ừm."

" Tôi bận rồi, khi khác đi."

" Không được, tôi đã đặt bàn rồi. Cậu không được từ chối tôi."

" Tôi bận thật đó, cậu đừng làm khó tôi. Cùng lắm thì hủy bàn đi, tôi đền tiền cho cậu." Lee SangHyeok ra đến ngoài xe rồi mở cửa ngồi vào trong.

" Bây giờ cũng còn sớm, cậu bận gì? Tôi chở cậu đi." Jeong JiHoon cũng theo chân cậu, hắn đặt mèo con trên ghế phụ còn mình ra ghế sau ngồi.

" Không được đâu, tôi có chuyện gia đình ở bệnh viện. Cậu đi không được đâu."

" Không sao, họ Lee dù sao cũng có mối quan hệ đối tác qua lại với nhà tôi. Tôi quan tâm một chút về đối tác của mình thì cũng là sai sao?" Jeong JiHoon vừa nói vừa mở điện thoại bấm bấm gì đó

" Không có, tôi tự lo liệu được."

" Alo, anh SoJun đó ạ?" Jeong chờ đầu dây bên kia bắt máy thì liền hỏi.

" ? Nè, cậu nói chuyện với ai đó?" Lee SangHyeok nghe thấy cáu tên quen thuộc thì liền quay ngoắt sang phía hắn.

"À dạ, nhà mình đang có việc gì mà phải vào viện anh nhỉ? À dạ rồi, bọn em sẽ sang thăm cậu ấy ạ. Không phiền gì đâu anh, thăm em vợ tương lai thì cũng tốt mà ạ. Dạ dạ chào anh." Jeong JiHoon tắt điện thoại.

" Nè, ai cho cậu tự quyết định cơ chứ?"

" Quản gia Choi, phiền anh chở bọn em đến bệnh viện gần đây nha."

" Cậu đang là vợ tôi đó Lee SangHyeok. Ngoan ngoãn nào." Jeong JiHoon quay sang nhìn cậu nói.

" Ngoan cái đầu cậu. Không phải do cậu thì bây giờ tôi đâu có dính cái danh người yêu của cậu. Jeong JiHoon là đồ đáng ghét."

" Thôi tôi xin lỗi mà. Lát đến nhà hàng tôi mua nhiều nhiều bánh cho cậu nha nha." Jeong JiHoon ngồi xịch sang phía cậu mà mè nheo.

" Đừng có xịch qua đây, tránh xa tôi ra." Lee SangHyeok đẩy hắn ra rồi ngồi sát cửa.

" Rồi rồi không làm khó cậu nữa. Nhưng mà lát phải đi ăn với tôi biết chưa?" Thầy mèo nhỏ không đáp lại thì Jeong JiHoon cũng không làm khó dễ cậu nữa.

| Đã ta, vậy là sắp có phim coii.|

/Ta đang bực bội mà còn gặp nhà ngươi nữa./

| Ây ây, đừng nóng mà. Lát nữa tôi muốn xem thử nét mặt của Lee JaeHan khi thấy Jeong JiHoon xuất hiện. Chắc là sẽ thú vị lắm.|

Lee SangHyeok mặc kệ con thú nhồi bông biết bay trước mặt cứ lãi nhãi một mình. Vừa đến trước cổng bệnh viện, Lee SangHyeok và Jeong JiHoon liền bước xuống xe. Jeong JiHoon đi lên ghế trước nói gì đó với quản gia Choi rồi sau đó mới cùng cậu đi vào trong bệnh viện.

Anh trai cậu không có gửi số phòng vậy nên cả hai chỉ có thể họi dò tên bệnh nhân Lee JaeHan ở phòng VIP và được y tá dẫn đi. Cả hai dừng lại trước cửa thì Lee SangHyeok có chút ngập ngừng nhìn vào tay nắm cửa. Jeong JiHoon thấy vậy thì vỗ lưng cậu rồi với lấy tay nắm cửa mà mở ra. Trước mắt hai người là Lee JaeHan đang ngồi tựa lưng vào gối và xem tv.

Người trong phòng dường như nhận ra hai người phía ngoài, cậu bị dật mình khi va phải ánh mắt của Jeong JiHoon. Mặt cậu ta tái mét rồi vội cầm chiếc gương bên cạnh lên soi xem mặt bản thân có đang ổn không. Ở trong bệnh viên từ hôm qua đến bây giờ nên Lee JaeHan không được skin care hay tẩy tế bào chết môi nên hiện tại môi cậu ta trông khá nứt nẻ và có phần tái nhợt.

Jeong JiHoon cùng Lee SangHyeok tiến đến bên giường bận của Lee JaeHan rồi cùng ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.

" Cậu đã đỡ hơn chưa?" Jeong bỗng lên tiếng hỏi.

" Ưm tớ cũng đỡ nhưng còn hơi mệt." Lee JeaHan vừa nói vừa bịt miệng sợ Jeong JiHoon thấy hình ảnh xấu xí của mình hiện tại.

" Bọn tôi có làm phiền cậu dưỡng bệnh không? Trông cậu hơi xanh xao." Jeong JiHoon nhìn sang người bên cạnh không chịu nói gì mà chỉ ngồi nghịch vải áo thì tiếp tục nói.

" Không phiền đâu, dù sao ở đây cũng hơi chán có người đến thăm thì tớ vui hơn." Lee JeaHan nói rồi nhìn sang phía Lee SangHyeok đang im lặng nãy giờ.

" Ừm, hai người ở lại nói chuyện nha. Tớ đi ra ngoài có chút chuyện." Jeong JiHoon vừa dứt lời thì liền đi ra ngoài rồi thở dốc. Hắn dựa lưng vào bức tường trắng mà thở hổn hển.

Khi vừa bước vào trong căn phòng bệnh kia thì liền có mùi pheromone nồng nặc của vị đào sộc thẳng lên mũi hắn. Jeong JiHoon do chưa phân hoá thành Enigma mà cơ thể hiện tại chỉ đang ở thể trạng Alpha trội nên khi hắn tiếp xúc với hương pheromone của Omega trội thì cơ thể không ngừng bị kích thích dẫn đến việc mất bình tĩnh. Hắn đã phải tự nhéo vào đùi mình để rặn ra từng câu từng chữ để đối thoại với người kia. Nhưng điều hắn thấy khó hiểu nhất là Lee SangHyeok hôm nay lại không tỏ vẻ thân thiết với Lee JaeHan như trước. Cậu chỉ ngồi im nhìn thiếu gia thật nhà họ Lee mà không có dấu hiệu gì là muốn lên tiếng. Jeong JiHoon gạt bỏ suy nghĩ kia sang một bên, hắn dựa theo vách tường đi tìm bình xịt khử mùi được đặt ở khắp nơi trong bệnh viện để tránh trường hợp bất trắc.

Còn bên trong này, Lee SangHyeok và Lee JaeHan thì vẫn chưa ai chịu lên tiếng bắt chuyện từ lúc Jeong JiHoon rời đi. Lee SangHyeok ngồi im bấm điện thoại còn Lee JaeHan thì đi vào trong nhà tắm tìm kiếm cây son dưỡng được bệnh viện đưa cho mà bản thân đã vứt mất. Cậu ta bôi một lớp dày lên môi rồi trở về dường bệnh nằm. Khi nãy trong lúc nói chuyện với Jeong JiHoon thì Lee JeaHan đã không ngừng thả mùi pheromone của mình ra để kích thích hắn. Cậu biết Alpha trội có cao quý và mạnh mẽ đến mức nào thì lúc này Jeong JiHoon cũng chưa thể làm chủ được bản thân. Nên khi ở trong một căn phòng kín toàn mùi hương của một Omega trội như cậu thì chắc chắn hắn không thể cưỡng lại sự kích thích.
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com