RoTruyen.Com

Choker | EABO | Sự trở lại của thế thân

Chap 53

ccognh

" Cậu... chuyện lúc sáng cậu ổn chứ?" Lee JeaHan bỗng lên tiếng trước phá tan bầu không khí ngượng ngùng vủa cả hai.

" Tớ ổn." Lee SangHyeok nghe vậy thì hơi siết chặt điện thoại ngước lên đáp.

" Cậu ổn là tốt rồi. Trên mạng có nhiều báo lá cải lắm, cậu đừng tin nhé."

" Ừm, tớ biết rồi." Lee SangHyeok nói rồi tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.

Lee SangHyeok vừa dứt câu thì cả căn phòng trắng xoá lại rơi vào khoảng không im lặng. Bỗng phía ngoài cửa phát ra âm thanh lạ, cả cùng ngước lên nhìn thì thấy Jeong JiHoon và bà Lee vừa bước vào phòng cùng lúc. Cả hai đang cười cười nói nói gì đó trông rất vui vẻ.

" Cháu Jeong thật khéo ăn nói, SangHyeokie nhà cô thật may mắn khi yêu đương với cháu đó." Lee SangHyeok nghe bà Lee nói vậy thì liếc xéo Jeong JiHoon.

" A-aha, bác gái cứ nói quá. Cháu mới là người may mắn khi có được Hyeokie. Tình yêu của cháu." Nói rồi Jeong JiHoon đến bên cạnh rồi đặt tay lên vai cậu. Lee SangHyeok rợn cả gai ốc nhưng vẫn không thể đẩy tay hắn ra.

" Ayguu, nhìn hai đứa cạnh nhau thế này thật xứng đôi vừa lứa quá đi. Mà hai đứa ăn gì chưa? Bây giờ cũng hơn 7h tối rồi."

" Dạ bọn con định thăm JaeHan xong sẽ đi ăn luôn ạ. Con có đặt nhà hàng rồi." Jeong JiHoon thấy Lee SangHyeok định lên tiếng thì liền chặn miệng cậu mà nói chen vào.

" Vậy nhờ con chăm sóc cho Hyeokie nhà cô nhé. Thằng bé cứ bỏ bửa mãi chẳng khoa học tý nào cả." Bà Lee nói rồi vươn tay nựng bầu má cậu.

" Ahh mẹ à, con lớn rồi. Không cần cậu ta chăm sóc."

" Con đó, lớn rồi nên tính cãi lời bà già này đúng không?"

" Mẹ à..."

" Thôi không đôi co với con nữa. Hai đứa đi ăn đi mẹ ở đây với JaeHan được rồi."

" Dạ bác gái, bọn con xin phép." Chỉ chờ có thế Jeong JiHoon liền cầm tay Lee SangHyeok kéo ra ngoài.

Cả hài vừa ra đến ngoài hành lang thì Lee SangHyeok đang vùng văng thoát khỏi bàn tay rắn chắc của hắn.

" Ra ngoài rồi, không cần nắm tay nữa."

" Không được đâu, khi vào đây đã không nắm rồi. Giờ về phải nắm chứ."

" Tại sao? Cậu tính xem tôi là bạn trai cậu thật đó hả?" Lee SangHyeok khoanh tay nghiêng đầu hỏi.

" Cậu không hiểu sao? Ở đây là trung tâm thành phố. Biết đâu được bọn phóng viên sẽ bắt trọn từng khoảnh khắc để chụp lén chúng ta. Nên an toàn vẫn là trên hết."

"..." Lee SangHyeok nhơ người không biết phải làm sao. Đúng là cả hai bây giờ rất nổi tiếng và tài khoản IG của cậu cũng đã bị lộ nên hầu như mọi nhất cử nhất động của cả hai sẽ bị cánh phóng viên cho lên bài ngay. Nhưng mà cậu là trai thẳng mà. /Ừ mém quên bản thân thẳng luôn./

Jeong JiHoon thấy Lee SangHyeok đứng đơ suy nghĩ được một lúc rồi mặt bỗng nhiên sáng rực như bắt được vàng thì hắn cũng vừa lúc hết kiên nhẫn. Hắn thẳng tay bế cậu lên rồi tiến ra phía bên ngoài trước ánh mắt của các bệnh nhân lẫn y bác sĩ. Có vài người nhận ra bọn họ cũng lôi điện thoại ra chụp vài tấm ảnh để lưu giữ khoảnh khắc hiếm thấy này. Lee SangHyeok thì bị sốc trước hành động của hắn mà chưa thể định hình lại được. Cho đến khi Jeong JiHoon đặt cậu ngồi yên vị ở ghế sau xe họ Jeong thì Lee SangHyeok mới lấy lại được ý thức.

" Nè, tôi nghĩ chúng ta nên chia tay đi." Lee SangHyeok quay sang người bên cạnh nói một cách kiên định.

" Sao? Cậu nói gì cơ?" Jeong JiHoon chỉ vừa đặt mông ngồi xuống thì liền nhận được lượng thông tin không tưởng.

" Tôi nói chúng ta chia tay đi Jeong JiHoon."

" Sao lại chia tay? Tôi với cậu có yêu nhau thật đâu mà chia tay? Hay những hành động của tôi đối với cậu làm cậu nghĩ chúng ta thậy sự là một đôi sao? Tôi chỉ xem cậu là anh em thân thiết thôi." Jeong JiHoon cười xoà nói.

" Không, cậu điên hả? Tôi không thích cậu." Lee SangHyeok ngh vậy thì nhăn mặt nói.

" Ý tôi là chúng ta chia tay trên mạng đi. Tôi không muốn vợ tương lai biết tôi từng quen đàn ông đâu."

" Cậu là trai thẳng? Cậu thích con gái á?" Jeong JiHoon mắt chữ A miệng chữ O.

" Ừm, tôi thích con gái." Lee SangHyeok thản nhiên nói mặc kệ phản ứng có phần thái quá của hắn.

" Nhưng mà bây giờ chúng ta chia tay thì ai mà tin chứ?" Jeong JiHoon hơi hoảng loạn khi nghe thấy thông tin cậu vừa truyền đạt. Thứ làm cho hắn thấy đủ wow nhất là từ vợ được thốt ra từ miệng cậu. Nhìn từ góc nhìn của hắn thì trông cậu bé nhỏ làm sao. Nếu để làm top thì thật là cậu không thể thật, nhưng nếu yêu một cô gái nhỏ nhắn thì không phải là không thể.

" Tôi có cách rồi. Cậu có muốn thử không?"

" Cách gì?" Jeong JiHoon hỏi vậy thôi chứ cũng không chắc sẽ làm theo.

" Bây giờ tôi với cậu tạm thời xem nhau như người dưng đi. Làm cho mọi người thấy hai đứa chán nhau, không tương tác gì hết luôn. Xong rồi khoảng một tháng sau thông báo chia tay. Kịch bản siêu boom tấn." Lee SangHyeok nói rồi tự tin vuốt tóc.

" Không? Cậu nghĩ mọi người sẽ tin sao? Với lại tôi cũng không muốn đóng vở kịch nhảm nhí này đâu." Jeong JiHoon nghe xong lời cậu nói thì liền tỏ vẻ không đồng tình.

Xe Jeong gia vừa đỗ trước khi nhà hàng về đêm lớn nhất thành phố này thì Jeong JiHoon liền bước xuống rồi mở cửa xe cầm tay cậu đi vào trong. Từ khi ra khỏi xe đến giờ thì Lee SangHyeok vẫn luôn miệng khuyên nhủ hắn nên tin cậu cho đến khi cả hai bước vào trong nhà hàng. Lee SangHyeok thấy có quá đông người nên cũng biết ý mà giữ im lặng không dám hé nửa lời, phần lớn cũng là do cậu sợ người lạ. Vậy nên suốt quãng đường theo chân nhân viên đến bàn hắn đặt trước thì Lee SangHyeok chỉ kè kè dính sát lấy Jeong JiHoon.

Sau khi đến được bàn đã được đặt trước thì Jeong JiHoon đến kéo ghế nhường cậu ngồi trước rồi bản thân mới ngồi xuống đối diện cậu. Do chưa có kinh nghiệm ăn ở nhà hàng này hoặc có mà kí ức xưa của cậu không lưu lại nên Jeong JiHoon là người gọi món cho cả hai. Phục vụ vừa rời đi thì Lee SangHyeok định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị Jeong JiHoon dùng chân đá đá ở dưới bàn. Hắn ra hiệu cậu nhìn ra phía sau.

Thấy Jeong JiHoon ra hiệu vậy thì Lee SangHyeok cũng vờ lấy điện thoại ra chụp một vòng nhà hàng rồi chuyển sang camera trước giả bộ selfie. Lee SangHyeok bỗng lia came thấy có tên đàn ông trùm kín mít trông rất khả nghi. Tay hắn cứ lâm le vật gì đó trong túi áo khoác đen nhìn như chiếc máy ảnh cỡ lớn. Cậu thấy vậy thì cũng im lặng mà cất điện thoại.

Bầu không khí của cả hai chìm vào im lặng nên Lee SangHyeok cũng có thêm thời gian ngắm nhìn xung quanh nhà hàng mà khi nãy mình không để ý. Nhà hàng này được thiết kế theo phong cách khá cổ điển và có nhiều tầng khác nhau, và bàn bọn họ đang ngồi là ở tầng ba. Cậu không biết mỗi tầng có phải sẽ có những tiết mục nghệ thuật khác nhau hay không. Nhưng tầng bọn họ được thưởng thức các tiết mục từ violin đến piano và có cả đồng ca. Lee SangHyeok tranh thủ lấy máy quay lại vài tiết mục và vừa lúc đó mà đồ ăn Jeong JiHoon gọi cũng đã lên.

Phần ăn của cậu là một phần gà cùng nước xốt nấm truffles còn của Jeong JiHoon thì là một phần bò Wagyu áp chảo. Có vẻ như Jeong JiHoon đã có dặn với nhà hàng làm cho cậu một phần nhỏ hơn bình thường và còn gọi thêm phần bánh tráng miệng cho cậu. Trưa đến giờ Lee SangHyeok cũng chưa có gì vào bụng nên cậu ăn rất ngon. Cả hai thưởng thức món ăn của mình giữa tiếng nhạc du dương của các nhạc công phía trên sân khấu lớn. Dùng bữa xong thì Jeong JiHoon liền gọi phục vụ đến tính tiền rồi cùng cậu đi ra khỏi nhà hàng.

Vừa mới bước vào trong xe thì Lee SangHyeok liền tiếp tục cậu chuyện dang dở thuyết phục Jeong JiHoon. Trong suốt quãng đường từ nhà hàng đến tận khi chỉ còn vài phút nữa là đến nhà của cậu nhưng Lee SangHyeok vẫn nói.

" Tôi nói thật đó, nếu cậu không thích ý tưởng kia thì tôi còn nhiều lắm. Chia tay trong yên bình có nhiều kiểu mà. Gia đình ngăn cấm nè,
rồi cả việc cậu không chịu được tính ghe. tuông của tôi, cãi vã, bất đồng quan điểm. Hơi toxic nhưng mà cũng ổn á."

" Với lại còn có thể dùng thuộc tính để làm bia đỡ đạn mà. Kiểu tôi là beta nên không thể thoã mãn cậu chẳng hạ-" Lee SangHyeok chưa kịp nói hết câu thì Jeong JiHoon đã mất hết kiên nhẫn mà bế xốc cậu ngồi lên đùi mình.

" Cậu nói nhiều quá rồi đó." Hắn thả một lượng lớn pheromone nhắm vào cậu.

"..." Lee SangHyeok định nói lại nhưng liền bị một áp lực vô hình đàn áp. Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của người trước mặt.

" Tôi đã nói là không muốn. Cậu điếc hả?" Jeong JiHoon không còn dùng giọng dịu dàng như trước mà lần này có vẻ lạnh lùng hơn.

" Ư-ưm..." Chân tay cậu bủn rủn vì sức nặng toả ra từ phía Jeong JiHoon. Khi cạn kiệt sức lực thì Lee SangHyeok ngã vào lòng hắn mà khó khăn đớp từng ngụm không khí.

" Nghe lời tôi." Jeong JiHoon ôm chặt cậu vào lòng rồi hôn nhẹ lên tóc cậu.

" K-Khụ khụ." Quản gia Choi đang lái xe thì cảm nhận được lượng pheromone của hắn toả ra thì đã mở cửa sổ để mùi bay bớt. Nhưng nó vẫn không xuyên giảm nên ảnh chỉ đành ra hiệu cho hắn.

Nhận được tin hiệu từ quản gia Choi thì Jeong JiHoon cũng không còn thả pheromone nữa mà chỉ chăm chăm nhìn người trong lòng. Lee SangHyeok ngoan ngoãn nằm im không dám nhúc nhích, cậu sợ chỉ cần làm hắn điên lên thì bản thân chắc chắn sẽ không xong đâu. Dù có hệ thống chống lưng nhưng Jeong JiHoon vẫn là một thế lực vẫn chưa có lời giải đáp.

" Những lúc như này trông cậu giống mèo lắm." Jeong JiHoon đưa nghịch lọn tóc rồi xoa nhẹ lưng cậu.

Xe Jeong gia dừng lại trước cổng biệt thự Lee thì Jeong JiHoon có đề nghị sẽ đưa cậu lên tầng nhưng Lee SangHyeok đã lắc đầu từ chối rồi bảo mình có thể tự đi được. Cậu leo xuống người hắn rồi quay lưng đi vào trong nhà. Vừa bước vào thang máy họ Lee thì Hope ngay lập tức hiện ra trước mặt cậu.

| Hiii, đêm nay chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đây.|

" Thứ năng lực khi nãy... là gì vậy?"

| Ý cậu là pheromone? Haha pheromone của Jeong JiHoon đó.|

" Beta cũng bị ảnh hưởng bởi pheromone? Ta cứ tưởng..." Lee SangHyeok vừa về đến tầng thì liền bật đèn rồi nằm ườn ra sofa. Dưới này khi thấy tầng 5 sáng đèn thì người trong xe mới ra lệnh cho xe đi.

| Không bị ảnh hưởng trực tiếp thôi chứ vẫn cảm nhận được một phần sức tấn công của pheromone huống chi đó còn là một Alpha trội. Cậu là beta mà còn cảm thấy rõ như vậy thì thử tưởng xem một O liệu có chịu được không?|

" Aish sao khi nãy tôi vô tư vậy nhỉ? Hắn chắc phải chịu đựng dữ dội lắm. Ahhhhhh tôi mệt quá đi."

| Nhưng mà cậu có quyền mà, ai bảo hắn tự tiện quyết định mà không nói với cậu. Bây giờ cậu làm phiền hắn là cũng bình thường thôi. Mà hôm nay hình như hắn nhạy cảm hơn bình thường.|

" Sao?" Lee SangHyeok ngoi đầu lên khỏi gối hỏi.

| Thì Lee JeaHan đó, thả một đống pheromone của O trội trong phòng kín mà còn có cả một A trội bên trong. Jeong JiHoon không nhạy cảm cũng lạ.|

" Từ khi nào?"

| Vừa vào phòng bệnh của Lee JaeHan thì đống pheromone của cậu đã ùa ra rồi phả vào người Jeong JiHoon như vũ bão rồi. Rồi nói chuyện mà cứ thả pheromone liên tục khiến Jeong JiHoon phải ra ngoài hóng gió đó.|

" Trời ơi, tôi tệ quá. Hắn đang nhạy cảm như vậy mà còn gặp một người như tôi nữa. Đúng là thảm hoạ."

| Thôi kệ đi, hoan hỉ hoan hỉ.|

" Tôi phải làm sao đây? Hope ngươi có thể quay ngược quá khứ không?"

| Nhìn tôi giống làm được không?|

" Vộ dụngggg." Lee SangHyeok nói rồi đặt gối lên mặt mà la hét.

| Nhưng mà tôi nghĩ mình có ý tưởng này nè.|

" Ý gì?"

| Cậu chăm skinship với hắn một chút đi. Càng nhiều càng tốt, tôi thấy hắn ta có vẻ thích skinship dữ lắm.|

" Nhưng mà... kì lắm. Tôi là trai thẳng mà."

| Xàm quá trai thẳng mà ngồi trong lòng thằng đực khác cho nó ôm gọn ơ.|

| Trai thẳng mà để đồ ăn thừa cho thằng đực khác đớp.|

| Trai thẳng mà đề thằng đực khác ẩm lên ẩm xuống mà không có tí phản kháng.|

| Xì chây mà mua một đống đồ skincare mà đ xài.|

" Ahhhhhh, câm đi." Lee SangHyeok la lên rồi chạy vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm rồi cầm điện thoại lên. Mặc dù hơi ngập ngừng những cậu vẫn quyết nhắn cho hắn một cậu xin lỗi rồi vào phòng ngủ thay đồ đi ngủ mà chẳng thèm check hắn có rep hay không.

| Hèn vậy.|

" Kệ ta."
_____________________

Lười viết quá.... k biết khi nào mới end được. Spoil là tui cho mí ảnh bú mỏ nhau r nhm chưa yêu =)) Chap bú mỏ còn xa lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com