Sáng hôm sau, Lee SangHyeok dậy khá sớm nhưng cậu bỗng cảm thấy có chút lười biếng nên chỉ nằm trên giường mà lăn qua lăn lại như chú mèo lười. Ngày hôm qua đã xảy ra chuỗi sự kiện mà cậu không thể lường trước được. Dù mọi chuyện không được đẩy lên quá cao trào nhưng cũng đủ để làm cho tinh thần cậu kiệt quệ và rệu rã.Nằm gác tay lên trán suy nghĩ được một lúc lâu thì Lee SangHyeok cuối cùng cũng chịu rời khỏi chiếc giường ấm áp để đi vệ sinh cá nhân. Cậu ra khỏi phòng tắm rồi đến bên bếp tự chuẩn bị cho mình một bữa sáng đơn giản. Cậu nhìn lại đồng hồ thì thấy còn khoảng 15p trước khi Jeong JiHoon đến nên liền ăn nhanh rồi vào phòng ngủ thay đồ. Hôm nay cậu có một tiết thể dục vào buổi sáng nên cậu phải mặc đồng phục thể dục, còn buổi chiều không có tiết thể dục nên Lee SangHyeok định trưa nay sẽ về nhà thay đồ rồi mới lên lại trường. Vừa soạn xong sách vở thì cậu liền nhận được cuộc gọi từ Jeong JiHoon, cậu nhanh chóng di chuyển xuống sảnh chính để đi học. Như mọi ngày, Jeong JiHoon vẫn tiếp nối chuỗi ngày mỗi ngày một siêu xe. Và hôm nay xe hắn chọn là một chiếc Ferrari Purosangue màu đen 4 cửa. Lee SangHyeok không còn quá wow trước trò đổi xe liên tục của hắn nữa nên chỉ nhanh chóng ngồi lên chiếc siêu xe để đi đến trường. Do tiết đầu buổi sáng hôm nay là tiết giáo dục thể chất nên khi vừa đến trường thì Lee SangHyeok và Jeong JiHoon đã nhanh chóng lên lớp cất balo rồi di chuyển xuống sân sau. Từ đăng xa cậu đã thấy màu đồng phục đỏ đậm của những thiên tài lớp 12A đang đứng tập trung ở sân chạy bền. Cả hai nhanh chóng hội tụ lại với lớp rồi cùng khởi động cho tiết học đầu của ngày. Dưới sự hô hào và chỉ dẫn của Park HyoMin thì cuối cùng mọi người cũng vào hàng và khởi động xong xuôi. Do chỉ mới là tiết giáo dục thể chất đầu tiên nên thầy cho phép lớp 12A tản ra tự tìm cho mình môn thể thao bản thân thích rồi tự bản thân trải nghiệm. Hầu như các bạn học trong lớp đều chọn chạy bền vì nó khá dễ và chẳng có mấy ai chọn bóng rổ ngoài cặp đôi học bá và đội trưởng đội bóng rổ. " SangHyeok có biết chơi bóng không? Để tớ chỉ có nhé." Park HyoMin đập bóng vài cái trên sân rồi ném một cú chuẩn xác vào trong rổ." Không cần đâu, hai cậu cứ chơi với nhau đi. Tôi ngồi đây xem là được rồi." Lee SangHyeok nói rồi ngồi bên băng ghế xem họ tỉ thí với nhau." Nào, chuẩn bị xong chưa?" Jeong JiHoon cầm quả bóng trong tay rồi quay sang phía Park HyoMin hỏi." Mong Jeong thiếu hãy nhẹ tay."" Lên đi." Jeong JiHoon ném quả bóng sang cho người kia còn mình thì vào thế phòng thủ.Trận so tài diễn ra khá chóng vánh và khá out trình, mặc dù Park HyoMin được cầm bóng tấn công rất nhiều lần nhưng hầu hết những cú ném của hắn không thể vượt qua lớp phòng thủ của Jeong JiHoon. Còn khi Jeong JiHoon được tấn công thì Park HyoMin chỉ biết đứng há hốc nhìn từng đường chuyền của hắn lần lượt vào rổ mà chẳng thể làm gì. Lee SangHyeok chỉ ngồi ngoài xem thôi nhưng cũng hiểu rõ sự bất lực trong nụ cười của Park HyoMin khi nhìn thấy từng cú ném chuẩn xác của Jeong JiHoon. " Đúng là quỷ thật đó, cậu định bỏ mặc đội đến khi nào nữa đây?" Park HyoMin kiệt sức nằm trên sân bóng mà kêu than." Thôi phàn nàn, tập trung luyện tập đi. Đội bóng không có tôi vẫn ổn mà." Jeong JiHoon đưa tay kéo hắn lên rồi nói." Chẳng ổn tý nào. Toàn bị gắn cho biệt danh vua về nhì, chán lắm rồi."" Có nhiều đội muốn về nhì nhiều lần như các cậu mà còn không được. Than cái gì?"" Bộ Jeong thiếu không có trái tim hả..." Hai người bọn họ đến gần chỗ Lee SangHyeok nhưng không ai ngồi quá gần cậu, mà chỉ dám ngồi ở dãy ghế bên cạnh. Lee SangHyeok đưa cho họ hai chai nước khoáng còn lạnh mà mình vừa mua được. Park HyoMin vừa nhận được được nước thì liền cảm ơn cậu rồi mở nắm bú lấy bú để. Còn Jeong JiHoon thì nhìn chai nước một hồi lâu rồi mới chịu uống. Cả ba ngồi nói chuyện được một lúc thì bỗng tiếng chuông hết tiết học đầu tiên vang lên. Họ nhìn nhau rồi vừa đi về lớp vừa tiếp tục câu chuyện. Khi các học sinh lớp 12A có mặt đông đủ thì cũng là lúc giáo viên đảm nhiệm dạy tiết tiếp theo cũng bước vào lớp. Tiết thứ hai của bọn họ là tiết hoá, do đây là bài học khá trọng tâm và sẽ xuất hiện khá nhiều trong bài thi khảo sát sắp tới nên ai nấy đều rất tập trung nghe giảng. Kết thúc bài học thì giáo viên có phát cho bọn họ một xấp đề cho bọn họ bắt đầu tự ôn luyện. Thời gian giảng dạy trên lớp không được nhiều nên đa số các giáo viên chỉ có thể luyện cho các học sinh của mình tin nhần tự học thì mới có thể bám trụ ở lớp A này. Tiết học thứ hai vừa kết thúc thì hầu như chẳng có bạn học nào đứng lên đi ra ngoài mà họ chỉ chú tâm vào việc giải số đề mình vừa nhận.Kể cả Lee SangHyeok và Jeong JiHoon, hai con quái vật điểm số giờ đây cũng đang cắm đầu cắm cổ vào đề cương trước mặt. Dù chỉ mới là tuần đầu nhập học nhưng bọn họ chỉ còn hơn 3 tuần nữa là đến kì thi tháng đầu tiên trong năm học mới nên ai nấy đều phải thật sự nghiêm túc ôn luyện. Ba ngày đầu tiên của năm học Lee SangHyeok và Jeong JiHoon đã lơ là khá nhiều về việc học của bản thân nên bây giờ họ phải quay trở lại đường đua để tránh việc bản thân bị xuống hạng. Hai tiết cuối là lý và toán cũng như tiết hoá trước, đa số giáo viên cũng chỉ giảng dạy sơ về lý thuyết trong sách và phát cho mỗi học sinh một xấp đề cương dày cộm. Đối với các học sinh bình thường thì có thể xem đây là cực hình nhưng đối với học sinh trường chuyên như bọn họ thì lại chẳng khác nào phần quà tặng kèm sau mỗi tiết học. Sau khi kết thúc hết 4 tiết học buổi sáng thì các học sinh lớp 12A liền tranh thủ đi thay đồng phục buổi chiều hoặc đi ăn rồi tiếp túc lên lớp giải đề. Do Jeong JiHoon hôm nay cũng không mang đồ theo thay nên cả hai học bá đều phải về nhà thay đồ rồi mới trở lại trường. Jeong JiHoon vẫn khá chấp niệm với quán sushi gần trường nhưng Lee SangHyeok lại muốn về nhà ăn hơn nên hắn đành chiều theo ý cậu mà về thẳng nhà họ Lee.Sau khi chở cậu trở về đến trước cửa biệt thự họ Lee thì Jeong JiHoon định xuống xe mở cửa cho cậu nhưng đã bị Lee SangHyeok nhanh tay ngăn lại. Cậu trùm áo khoác lên rồi mang balo mở cửa xe chạy ùa vào bên trong nhà. Chỉ vừa bước vào trong thang máy thì đám mây hường phấn quen thuộc lại hiện ra trước mặt cậu." Bộ nhà ngươi rãnh rỗi lắm hả? Sao không đi fix lỗi đi?" Nói rồi Lee SangHyeok liền vươn tay nhấn nút lên tầng.| Hic, chưa kịp nói gì mà đã bị cậu chặn họng rồi. Tôi cũng có đi nghiên cứu cốt lõi dẫn đến lỗi nhưng mà lúc nào cũng bị dán đoạn toàn những lúc quan trọng.|" Rồi sao tự nhiên xuất hiện ở đây làm gì? Ta đâu cho gọi ngươi."| Tại thấy sáng giờ không có tin gì mới với lại thấy cậu chỉ toàn học hành nên sợ cậu chán. Tôi là đang có lòng tốt giúp cậu có người trò chuyện mà.|" Không cần đâu, lo mà fix lỗi đi." Cửa thang máy vừa mở ra thì Lee SangHyeok đã vội đi vào trong phòng ngủ.| Thôi mà, cậu đây là muốn đuổi tôi đi thật đó hả?|" Ừm, biến đi." Lee SangHyeok lấy trong balo xấp đề toán rồi ngồi vào ghế tiếp tục giải đề.| Cậu giỏi như vậy rồi mà vẫn còn phải học nhiều vậy nữa hả? Cứ chill thôi, dù gì cậu cúng nằm trong top 10 mà không cần cố gắng quá nhiều mà.|" Tôi không muốn chỉ dừng chân ở top 2, tôi muốn top 1."| Có tham vọng, nhưng mà muốn vượt mặt Jeong JiHoon quả thật không dễ dàng.|" Vậy nên tôi phải cố gắng gấp nhiều lần người khác thôi." Dù vừa nói chuyện với hệ thống nhưng não cậu vẫn load đủ nhanh để nhẩm và giải các bài trong phần trắc nghiệm.| Wow giải nhanh ghê ha. Mới đó mà sắp xong phần trắc nghiệm rồi. Trình tính nhẩm của cậu kinh thật.|" Làm nhiều thì quen thôi, đề cũng không quá khó." | Cậu quên máy tính hả? Thấy nãy giờ cậu toàn nhẩm.|" Chưa cần, mấy bài này vẫn còn tương đối đơn giản. Vẫn nhẩm được."| Thôi không làm phiền học bá Lee làm bài nữa. Tôi biến đây.| Thấy Lee SangHyeok cặm cụi học bài nên Hope cũng không muốn làm phiền cậu nữa.Không bị làm phân tâm bởi yếu tố bên ngoài nên Lee SangHyeok cuối cùng cũng có thể tập trung hoàn toàn vào đề toán trước mắt. Đề toán có vẻ nhiều hơn đề hoá và đề lý khá nhiều nên Lee SangHyeok có một chút hụt hơi khi giải liên tiếp mấy đề liền trong vòng 1 giờ đồng hồ. Đang miệt mài giải đề thì cậu có cầm điện thoại lên check giờ, thấy còn khoảng 30p nữa là sẽ vào học nên Lee SangHyeok tranh thủ giải nốt tờ đề rồi đi thay đồng phục. Đang đứng soạn đề cương cho vào balo thì bỗng điện thoại cậu nhận được thông báo có tin nhắn đến. Lee SangHyeok với tay lấy điện thoại rồi vào ứng dụng Kakao Talk, thấy người gửi tin nhắn là Jeong JiHoon thì cậu không chần chừ mà nhấn vào xem thử.
________________________________
12:43
Jeong JiHoon
Chiều nay tôi bận chút chuyện không đi học cùng cậu được
Cậu tự đi học được không?
Tôi gọi quản gia Choi đến đón cậu đi nhé
Lee SangHyeok
Tôi tự đi được mà
Không cần phiền quản gia Choi đâu
Jeong JiHoon
Khi nào đến trường nhớ nhắn cho tôi nhé
Ngồi một mình đừng có mà nhớ tôi quá đó
Lee SangHyeok
Ai thèm nhớ cậu?
Ảo tưởng
Jeong JiHoon
Tôi nhắc trước thôi
Ai biết được cậu có nhớ tôi không
Lee SangHyeok
Cậu im đi
Tôi đi học đây
Jeong JiHoon
Vợ yêu đi học vui vẻ
_______________________________
Lee SangHyeok vẫn chưa hết nổi da gà khi hắn xưng chồng gọi vợ với cậu. Mặc dù biết đây chỉ là bất đắc dĩ nên hắn mới phải làm vậy nhưng cậu vẫn chưa thể quen với việc này. Cậu cầm điện thoại thông báo cho tài xế Lee chuẩn bị xe còn cậu thì đeo balo lên rồi chạy vội vào thang máy nhấn nút xuống tầng. Trong lúc đang lướt file bài tập thì Lee SangHyeok mới chợt nhớ ra rằng trưa nay cậu vẫn chưa ăn nên khi cửa thang máy vừa mở ra thì cậu đã chạy vội vào nhà bếp kiếm gì đó ăm lót dạ. Cậu được bếp trưởng đưa cho một gói bánh lúa mạch, Lee SangHyeok cầm vội gói bánh rồi chạy ra xe Lee gia.
Rất nhanh chóng xe họ Lee đã có mặt trước cổng trường cao trung nọ. Cậu vừa đi vào thang máy lên tầng vừa nhắn tin báo cho hắn một tiếng rồi tiến đến lớp 12A để bắt đầu tiết học đầu tiên. Do những tiết buổi chiều hôm nay chỉ toàn là những tiết khá nhẹ nhàng. Vậy nên Lee SangHyeok tranh thủ vừa ghi chép thật nhanh cho kịp tốc độ giảng dạy của giáo viên vừa tập trung giải nốt số đề còn lại của môn toán rồi chuyển sang đề lý. Do việc đẩy giới hạn của bản thân lên cao nên có vẻ như thời gian đối với cậu trôi qua có phần nhanh hơn so với bình thường. Cậu chỉ vừa giải xong một nửa số đề lý trong xấp đề dày cộm thôi nhưng tiếng chuông kết thúc ngày học hôm nay đã vang lên từ lúc nào không hay.
Cũng lâu lắm rồi Lee SangHyeok mới được tận hưởng lại cảm giác cắm đầu cắm cổ vào giải đề một cách điên dại như vậy. Cậu vươn vai rồi soạn đề vào balo chuẩn bị ra về. Bây giờ cậu mới nhận ra rằng không hề có sự tồn tại của người bạn cùng bàn trong suốt 4 tiết học vừa qua. Cậu nhìn sang chỗ ngồi của hắn được một lúc rồi cũng xách balo quay lưng đi. Dù cảm thấy có chút thiếu vắng nhưng do không có sự quấy phá của hắn thì cậu cũng cảm thấy có phần dễ chịu hơn.
Cậu vừa ra đến công trường thì đã thấy tài xế Lee gia, ông thấy cậu bước đến thì vội mở cửa ghế sau mời cậu ngồi vào trong. Chiếc siêu xe của Lee gia chỉ vừa đậu trước cửa biệt thự họ Lee thì Lee SangHyeok đã tia thấy chiếc siêu xe ban sáng của nhà họ Jeong. Trong đầu cậu cứ đinh ninh rằng Jeong JiHoon đã xong việc nên liền đến tìm cậu. Lee SangHyeok cảm thấy lòng mình có chút mong đợi? Cậu vội bước vào trong biệt thự nhưng chẳng thấy Jeong JiHoon đâu mà chỉ thấy quản gia Choi đang ngồi trong phòng khách dùng trà.
________________________
Hơn 20 chap mà mới có 3 ngày là mng biết tui viết dài dòng cỡ nào r đó =)) Nhm chắc end sớm thoi chứ sợ viết dài quá nản.