RoTruyen.Com

Choker | EABO | Sự trở lại của thế thân

Chap 56

ccognh

Ngày đầu tiên không có Jeong JiHoon, Lee SangHyeok vẫn đến lớp như mọi ngày, dù có cảm thấy có chút thiếu vắng thật nhưng cậu vẫn không bị xao nhãng quá nhiều. Lee SangHyeok thành công trải qua trơn tru 2 tiết học đầu tiên khi cậu chỉ cặm cụi ghi chép bài. Đến giờ ra chơi giữa giờ thì Lee SangHyeok có chút buồn chán, cậu định sẽ đi đâu đó cho khuây khoả nhưng rồi lại ngồi xuống ghế mở điện thoại tìm đề làm. Park HyoMin có ghé xuống bàn cậu rủ đi cửa hàng tiện lợi mà Lee SangHyeok chỉ lắc đầu từ chối nhẹ nhàng rồi tiếp tục cúi xuống cặm cụi viết.

Suýt chút nữa thì Lee SangHyeok quên mất tuần sau thì bản thân sẽ được vinh dự trở thành đầu tàu của đội tuyển toán của trường. Nên bây giờ Lee SangHyeok không thể bỏ phí khoảng thời gian quý báu này mà cậu cần phải tận dụng triệt để chứ cứ buông thả thì cậu thấy bản thân không thật sự xứng đáng với vị trí đầu tàu. Cũng rất may cho cậu là hai tiết sau đó lại là hai tiết toán liên tiếp nên Lee SangHyeok lại có thêm thời gian và tư liệu. Cậu say mê trên từng mặt giấy, nhảy múa cùng các con số khiến Lee SangHyeok bị cuốn vào vòng vây không lối thoát.

Mặc dù chuông kết thúc tiết học cuối của buổi sáng đã kết thúc từ 15p trước nhưng cậu vẫn cố nán lại viết thêm vài dòng của cậu hỏi cuối rồi mới chịu khoác áo xuống nhà ăn. Cậu vừa đi vừa kết nối với máy của người làm trong nhà rồi nhắc nhở bọn họ việc cho Jee ăn đúng bữa. Lo cho mèo xong thì Lee SangHyeok mới bắt đầu nghĩ xem hôm nay sẽ ăn gì để tiết kiệm thời gian nhất mà lại không bị quá sơ sài. Suy đi nghĩ lại thì cậu quyết định rẽ cua từ hướng nhà ăn sang cửa hàng tiện lợi để mua mì. Lee SangHyeok nhanh chóng thanh toán hộp mì rồi pha mì tại quầy. Do là chẳng ai quản cậu nên Lee SangHyeok ăn uống rất tùy ý, cậu mang hộp mì nóng hổi đi từ dưới sân sau lên đến trên lớp 12A ngồi ăn ngon lành.

Nếu như không ai nói thì chắc hẳn người ta sẽ nghĩ cậu là học sinh nghèo vượt khó vừa ăn vừa học tiết kiệm thời gian để lấy học bổng trang trải cuộc sống mất. Lee SangHyeok cứ ăn được vài gắp thì lại quay sang giải đề, có lúc gặp câu hỏi cần trình bày phức tạp một chút thì Lee SangHyeok lại nán lại mà không ăn tiếp. Cậu chăm chú giải đến mức mì nở muốn tràn ra khỏi hộp rồi mà Lee SapngHyeok vẫn chưa thể rời mắt khỏi tờ đề chi chít chữ. Và kết cục của ly mì ăn dang dở là nó đã được đến một nơi tốt hơn mà nơi đó không phải dạ dày cậu.

Buổi chiều hôm nay chỉ có vỏn vẹn hai tiết học khá đơn giản nên cậu rất thoải mái giải đề môn khác mà chẳng cần quan tâm đến bài giảng trên bảng là bao. Tiếng chuông kết thúc ngày học của tập thể lớp 12A vang lên thì cũng là lúc Lee SangHyeok vừa giải xong đống đề mình tìm tòi được vào tối qua và cả sáng hôm nay. Lee SangHyeok vươn vai, cậu nhìn về hướng phía ngoài cửa sổ. Trời hôm nay cũng khá đẹp, mây cũng ít, nên Lee SangHyeok liền nghĩ ra được một ý nghĩ khá hay. Cậu tức tốc dọn đồ rồi chạy ùa xuống cổng phóng nhanh lên xe nhà họ Lee trở về nhà.

Vừa về đến biệt thự họ Lee thì Lee SangHyeok đã liền lên tầng tắm rửa sạch sẽ rồi lựa cho mình một bộ đồ thể thao. Lee SangHyeok tìm mãi mà chẳng thấy chiếc quần dài nào cùng màu cùng hãng với chiếc áo cậu ưng ý nên cậu chỉ đành mặc tạm chiếc quần đùi cao hơn đầu gối một chút. Sau khi sửa soạn xong xuôi thì cậu liền mang điện thoại và cả dây dẫn mèo trên tủ ngoài phòng khách rồi vào thang máy xuống tầng. Lee SangHyeok thấy dạo này bản thân rất ít up ảnh trên IG, sợ sẽ bị flop nên cậu định hôm nay sẽ dẫn mèo đi dạo rồi chụp ảnh cây cỏ quanh nhà đăng đại cũng được. Cậu gật gù với content đỉnh cao của mình rồi đeo dây dẫn vào cho Jee.

Không biết Jee đã được Jeong JiHoon dẫn đi dạo hay chưa nhưng có vẻ em khá thích chơi ngoài sân cỏ. Khu khuôn viên nhà họ Lee lớn lắm, tha hồ cho em bay nhảy. Lee SangHyeok chăm chỉ ghi lại từng khoảnh khắc ấy của em lắm, cậu cầm điện thoại canh từng góc đẹp nhất rồi mới chụp cho em. Cậu nghĩ chắc Jeong JiHoon cũng sẽ nhớ Jee lắm, dù sao cả hai cũng chỉ vừa được gặp nhau vào chiều hôm qua. Vẫn chưa tiếp xúc nhiều nên Lee SangHyeok muốn tranh thủ lúc Jee đáng yêu như này thì phải chụp lại gửi hắn cùng xem.

Sau một hồi lăn lộn ngoài sân thì bộ lông trắng xoá của Jee bị vấy bẩn đôi phần rồi. Lee SangHyeok thấy em cũng đã dần thấm mệt nên liền ôm em vào lòng rồi quay trở về tầng 5 để tắm rửa sạch sẽ cho em. Jee ngoan lắm, em không sợ nước như bao bé mèo khác đâu, em nằm im trong bể tắm để cho cậu thoả sức tạo bong bóng trên lớp lông mềm. Tắm cho em sạch sẽ xong thì Lee SangHyeok liền lấy chiếc khăn lớn lau lau lớp lông mềm rồi dùng máy sấy khô lông cho em. Lông Jee khi vừa được sấy khô xong thì xù lên như kẹo bông, đã vậy còn rất thơm mùi sữa lắm nữa. Nhưng Lee SangHyeok không vội ôm em vào lòng mà cậu liền đi thay đồ ngủ trước rồi mới nằm ôm Jee trên sofa ngoài phòng khách.

Lee SangHyeok xem lại vài bức ảnh mình chụp cho Jee ngày hôm nay rồi tủm tỉm cười. Trong số bức ảnh đó thì có một bức cậu chụp cùng Jee ở trước gương lúc Jee vừa được sấy khô xong. Trông Jee đáng yêu cực luôn, nên Lee SangHyeok đã lựa tấm ảnh đó và một tấm Jee chơi trên sân cỏ rồi một tấm Jee đứng cọ cọ người vào chân cậu để đăng lên. À mà bức ảnh cậu và Jee chụp trước gương thì cậu có vẽ thêm cho mình tai mèo và râu cho giống Jee đó. Lee SangHyeok thấy ưng ý rồi thì liền up ảnh lên. Nhưng cậu vẫn không quên gửi mấy tấm ảnh đáng yêu đấy sang cho Jeong JiHoon đâu. Cậu là người rộng lượng mà.

Nằm ôm Jee được một lúc thì Lee SangHyeok định sẽ vào phòng ngủ tiếp tục công cuộc học tập của mình. Nhưng vừa cầm điện thoại định vào trong phòng thì Lee SangHyeok liền nhận được tin nhắn từ IG. Cậu nhấn vào xem thì thấy người gửi là Jeong JiHoon, cậu chỉ vừa nhấn nút xác nhận cuộc trò chuyện thì liền nhận được cuộc gọi đến từ người kia. Do không để ý hắn đang gọi face time nên rất vô tư trả lời cuộc gọi. Chỉ trong tích tắc gương mặt điển trai với mái tóc còn ươn ướt nước của Jeong JiHoon bỗng hiện lên trước màn hình làm Lee SangHyeok có chút giật mình.

" Sao gọi face time vậy??" Lee Sanghyeok giật mình bật camera sau lên.

" Nhớ, muốn gặp nên gọi face time." Jeong JiHoon phía bên này vừa dùng khăn lau khô tóc ướt nói.

" Vừa tắm xong?"

" Ừm, có chút chuyện nên giờ mới tắm được."

" Chỗ cậu đang là mấy giờ rồi? Sao tối thui vậy?" Lee SangHyeok nhìn thấy bên kia trông khá tối thì liền hỏi.

" Hình như bây giờ bên Úc là gần 8 giờ tối rồi." Jeong JiHoon bây giờ mới chịu đứng dậy bật đèn.

" Cậu đang ở Úc hả? Thích thật đó, mùa này ở Úc thì tuyệt lắm. Không khí trong lành còn mát mát nữa." Lee SangHyeok nằm dài ra sofa rồi dơ điện thoại lên cao đối mặt với mình rồi chỉnh về camera trước.

" Tôi lại thích ở Hàn hơn, muốn ở cạnh mèo nhỏ." Jeong JiHoon thấy người kia cuối cùng cũng chịu lộ mặt thì khoé môi có chút cong lên mang theo ý cười.

" Meow meow, lại đây gặp papa JiHoon nè." Lee SangHyeok ngồi dậy ôm mèo nhỏ vào lòng rồi cầm tay mèo chào chào trước camera điện thoại.

" Jee ở với papa SangHyeok có ngoan không?" Jeong JiHoon chống cằm cười tít cả mắt khi nhìn thấy hành động kia của cậu.

" Papa SangHyeok gì chứ? Tôi không phải papa của Jee đâu."

" Cậu cũng là papa của Jee mà. Cậu là ba nhỏ, tôi là ba lớn."

" Sao cậu được làm ba lớn? Tôi không đồng ý."

" Vậy cho cậu làm ba lớn, tôi làm bà nhỏ được không?"

" Thoả hiệp, tôi phải là trụ cột trong gia đình chứ."

" Vậy bé Jee ở nhà với ba lớn ngoan rồi ba nhỏ về với em nha."

" Dạ, ba nhỏ nhanh nhanh về với em nha~." Lee SangHyeok giả giọng em bé rồi núp sau lớp lông của Jee nói. Dù có hơi đỏ mặt vì hành động trẻ con nhưng do Lee SangHyeok thương tình Jeong JiHoon phải xa Jee nên mới làm vậy thôi.

" Bé Jee ngoan, ba nhỏ về với em với ba lớn nha." Jeong JiHoon từ khi nãy đến giờ vẫn chưa khép được miệng vì sự dễ thương trước màn hình điện thoại.

" Dạ, bé Jee với ba lớn chờ ba nhỏ về~."

" Rồi, bé Jee đi chỗ khác cho ba nhỏ nói chuyện với ba lớn nè."

" Nói gì?" Mèo nhỏ dường như hiểu được ý Jeong JiHoon nên liền nhảy khỏi người cậu rồi chạy đi mất. Để lại một Lee SangHyeok với hai gò má ửng hồng đang ngại đỏ mặt vì chính những câu nói của mình khi nãy.

" Ơ, lại bướng rồi. Vừa mới xa tôi một chút mà lại bướng. Chừng nào tôi về là tôi phạt cho khỏi bướng nữa nhé?" Jeong JiHoon thấy người kia hai gò má đang ửng hồng trông như vừa bị bắt nạt xong thì bỗng nổi hứng muốn chọc ghẹo.

" Bướng cái đầu cậu, lo mà xử lý việc của mình đi."

" Không, muốn nói chuyện với cậu thêm một lát nữa."

" Không muốn nói chuyện với cậu nữa. Gặp mèo con của cậu xong rồi thì tắt máy đi." Lee SangHyeok ngại quá hoá giận.

" Chưa mà, vẫn còn một bé mèo con đang xù lông cần tôi dỗ dành trước màn hình đây mà."

" Tôi không phải mèo, tôi không xù lông." Lee SangHyeok giận không thèm để mặt vào trước came nữa mà chỉ để lại một màn hình toàn trần nhà.

" Thôi mà, Hyeok ơi tôi xin lỗi. SangHyeok à, cho JiHoon xin lỗi mà." Jeong JiHoon thấy người kia thật sự dận rồi mà bạn thân lại không thể ôm cậu mà dỗ dành vậy nên chỉ còn cách mè nheo xin lỗi.

" Hyeok cho Hoon xin lỗi đi mà, Hoon hứa khi nào Hoon về Hoon sẽ ngồi im cho Hyeok đánh Hyeok mắng gì Hoon cũng được."

" Cậu, cứ gọi tôi là mèo. Tôi là con trai mà, không phải mèo."

" Vậy không gọi cậu là mèo nữa. SangHyeok đừng giận nữa nha."

" Ai thèm giận cậu? Tôi tắt đây."

" Ơ khoan, nhớ ăn uống đủ bữa. Ngủ sớm không được thức khuya học đâu đó. Cậu mà vượt lên trên tôi là không xong với tôi đâu."

" Hừ, tôi sẽ vượt lên trên cậu là cái chắc. Lo mà giữ sức khoẻ đi. Có khi đến lúc gặp lại, tôi còn khoẻ hơn cậu đó."

" Ừm ừm, SangHyeok khoẻ nhất."

" Bye, tắt nha." Lee SangHyeok vẫy vẫy tay trước camera nói.

" Byee."

Lee SangHyeok chờ đầu dây bên kia tắt máy trước rồi mới chịu ngồi dậy. Cậu nhìn lại đồng hồ thì thấy cũng đã gần 7h rưỡi tối, giữ đúng lời hứa ăn uống đủ bữa nên Lee SangHyeok liền cho người làm mang thức ăn lên. Dù không dặn dò chính xác về món ăn nhưng đầu bếp Lee gia nấu khá hợp khẩu vị cậu nên Lee SangHyeok đã dùng bữa rất ngon miệng. Còn Jee thì khi nãy chạy đi ra chỗ khác nhưng rồi cũng trở về bên cạnh cậu với chiếc bụng đói meo. Lee SangHyeok lấy cho mèo một ít hạt vừa sữa. Trộm vía papa và em Jee ăn rất ngon miệng, papa ăn xong thì em cũng ăn xong nên Lee SangHyeok tiện thể dọn cả phần mình và phần của mèo con.

Ăn uống no say thì Jee lại đi vòng vòng rồi chơi với mấy món đồ chơi bằng bông được quản gia Choi mua cho. Do em đã được cắt tỉa móng từ trước nên Lee SangHyeok rất an tâm để em chơi với gấu bông. Còn cậu thì lại vào phòng ngủ tiếp tục công cuộc cày đề.

Khoảng một lúc lâu sau, trong lúc đang miệt mài với từng con số thì Lee SangHyeok bỗng nhận được tin nhắn điện thoại. Cậu cầm điện thoại lên thì thấy là tin nhắn chúc ngủ ngon của Jeong JiHoon. Nhìn lại đồng hồ thấy bây giờ cũng gần 10h mà nếu tính theo giờ bên Úc thì bây giờ đã 12h rồi. Lee SangHyeok cũng gửi lại hắn một câu chúc ngủ ngon rồi đi dọn sách vở rồi đi vệ sinh cá nhân. Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì liền nhìn qua phía sofa, nơi mèo nhỏ đang cuộn tròn ngủ. Thấy mèo con ngủ tương đối say nên Lee SangHyeok rón rén đến chỗ em rồi nhẹ nhàng ôm em vào phòng ngủ. Đặt em nằm xuống giường cho pet xong xuôi thì Lee SangHyeok quyết định sẽ lướt một vòng IG để xem lượt tương tác.

Đúng là sau khi được thiếu gia Jeong follow xong quả là một sự khác biệt to lớn. Bài đăng của Lee SangHyeok thường là chỉ lẹt đẹt cao lắm là khoảng vài chục ngàn tim là cậu đã vui lắm rồi. Vậy mà bây giờ mới vài giờ đăng tải mà đac gần 150k tim và hơn 2k bình luận làm Lee SangHyeok không thể không vui sướng. Cậu quyết định là sẽ follow lại người kia coi như bú fame hắn, tranh thủ fame hắn đang to. Vừa ấn follow hắn thì bỗng Lee SangHyeok phát hiện ra hắn có đăng tin mới. Cậu ấn vào xem thử thì ồ wow, hắn ta đăng bức ảnh cậu selfie cùng Jee khi cả hai đang nằm trên sofa. Tấm ảnh mà cậu gửi hắn cho hắn đỡ nhớ Jee mà nỡ lòng nào Jeong JiHoon lại đăng mèo lên mạng để câu tương tác cơ chứ. Còn để captions Hai ba con ráng đợi ba về nữa chứ. Lee SangHyeok gửi cho hắn một biểu tượng phẩn nộ rồi tắt điện thoại leo lên giường ngủ.

______________________

K ổn ròi tuần mà tui viết mới được có 1 chap... Tất cả là tại con tiktok, viết plot trển cứ viral riết cái tự nhiên quên anh W luôn. Nhưng mà mấy vid mới trên tt đỡ viral nên chán gòi =)) Chắc lò vi sóng với anh W tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com