Dm Edit Hoan Ta O Tinh Te Chan Hung Long Toc 1
Trận chiến sắp bùng nổ, Hắc Phong từ bỏ cách tấn công lao thẳng từ không trung xuống, thay vào đó bay vòng quanh con Griffin, con Griffin thì đứng giữa sân, nhẹ nhàng vỗ cánh, mỗi lần vỗ đều làm thay đổi hướng gió xung quanh.Hắc Phong bị áp chế toàn diện, nhưng nó không hề hoảng loạn, mà đột nhiên lao xuống một cái, khi con Griffin bị giật mình vỗ cánh bay lên thì nó lại lập tức xoay người rời khỏi phạm vi tấn công của Griffin.Đòn này cực kỳ nhanh chóng, thời gian cực ngắn, mang theo khí thế "chim yến lướt qua không để lại dấu vết", tóm lại là khiêu khích.Mọi người đều ngơ ngác, Bạch Hiển trong bóng tối suýt nữa thì bật cười thành tiếng, cắn răng cố gắng giữ mặt nghiêm túc, tiếp tục ẩn giấu khí tức của mình.Hành động khiêu khích này rõ ràng khiến Griffin tức giận, nó lập tức bay lên không trung đuổi theo Hắc Phong. Do chênh lệch kích thước khiến nó không linh hoạt bằng Hắc Phong, nên Griffin phát ra mấy đường kiếm gió, định chặn đường di chuyển của Hắc Phong.Hắc Phong dùng một thân pháp xảo quyệt né tránh những đòn tấn công đó, rồi khi đối phương ngừng lại suy nghĩ, nó bất ngờ lao thẳng tới, ngay khi mỏ đại bàng gần chạm vào đối phương, Griffin vội vã bay lên tránh né, Hắc Phong lập tức nhấc thân mình, lộ ra đôi vuốt vàng.Sắc mặt Scott lập tức thay đổi, ra lệnh cho Griffin né tránh, nhưng động tác của Hắc Phong còn nhanh hơn họ tưởng, nó trực tiếp cào một phát lên đầu Griffin, từng nhúm lông trắng bay tán loạn, đỉnh đầu Griffin lộ ra một mảng trọc cùng vài vết máu.Đòn chủ động đầu tiên, không ngờ lại bị Hắc Phong nắm bắt được!Nhưng dù sao thì Hắc Phong vẫn bị khắc chế nặng, trong thời gian tiếp theo, Griffin tức giận liên tục tung ra phong nhận, dần hình thành một cơn lốc gió hệ phong khiến luồng khí xung quanh trở nên cực kỳ bất ổn. Hắc Phong không kiểm soát được luồng khí tốt như Griffin, thậm chí bay cũng gặp khó khăn, chứ đừng nói đến việc tránh né phong nhận.Chỉ vài chiêu, lông vũ trên người Hắc Phong đã rụng vài chiếc, cơ thể cũng xuất hiện thêm mấy vết thương, Vương Kha dứt khoát lên tiếng nhận thua, "Chúng tôi nhận thua."Hắc Phong lượn một vòng trên không rồi đáp xuống vai Vương Kha, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Griffin, đầy vẻ không cam lòng. Sau đó nó cử động móng vuốt, Vương Kha nhẹ nhàng vuốt ve người nó để trấn an, rồi lại quay sang Scott nói, "Chúng tôi nhận thua."Scott không nói ra câu nào mỉa mai, cậu ta nhìn Hắc Phong một lúc lâu mới chậm rãi nói, "Ồ."Câu "ồ" này khiến tất cả mọi người nghẹn lời — có ý gì đây?!Nhóm người của Scott liếc nhìn nhau, đối với ngự thú của Vương Kha, họ đều trở nên chú ý, nhưng trên mặt Rebecca vẫn là nụ cười ngọt ngào, "Vậy thì chúng ta cùng vào trong nhé?"Mọi người cùng đi về phía trạm nghỉ, dù đã quyết định chia sẻ, nhưng hai đội vẫn phân chia rạch ròi. Bạch Hiển nhìn con rắn nhỏ màu đen trong tay, suy nghĩ một chút rồi lại nhét nó vào túi, sau đó để Lam Giáng thu nhỏ thân hình bám theo Vương Kha, còn bản thân thì quay về bên cạnh nhóm Bình Duy, hỏ giọng nói, "Lớp chiến đấu đã đối đầu với nhóm Erin, họ giành được quyền chia sẻ trạm nghỉ. Mấy người thấy chúng ta có nên qua đó không?"Đồng tử nhóm người Bình Duy chấn động, dù đã chuẩn bị tinh thần đối đầu với Tử Vi Tinh, nhưng không có nghĩa là họ có thể giữ được bình tĩnh khi đối diện với Rebecca.Mấy người nhìn nhau, hồi lâu sau Bình Duy mới nhỏ giọng nói, "Hay là chúng ta cứ ở ngoài? Đợi người của chúng ta tới, cũng có thể giám sát động tĩnh của bọn họ."Mấy người Bạch Hiển đồng ý với phương án này, liền mang theo đồ đạc đuổi theo.Vương Kha và mấy người Anthony bước vào trạm nghỉ — vẫn là một nơi trống không — mới chọn được một góc khuất ngồi xuống, thì nghe thấy tiếng động lạ từ bụi cỏ sau hàng rào.Cảnh giác quay đầu nhìn lại, thì thấy một con rắn màu lam tím rất quen thuộc ngoi đầu ra từ bụi cỏ, Hắc Phong trên vai cũng động đậy, nhưng không phải để xua đuổi, mà là muốn thân cận.Tim Vương Kha lập tức đập mạnh — Tiểu Hiển đang ở gần đây!Nhận thức này khiến cậu ta hơi kích động, may mà nhanh chóng bình tĩnh lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đưa tay ra sau, Lam Giáng cẩn thận bò lên, vừa vặn quấn hai vòng quanh cổ tay cậu ta, miệng cắn đuôi mình, giống hệt một chiếc vòng tay.Vương Kha nhìn về phía mấy người Erin đang nói chuyện với Anthony, rồi kéo balo lên trước để che, cúi đầu nhỏ giọng hỏi, "Lam Giáng? Tiểu Hiển có ở đây không?"Lam Giáng khẽ gật đầu, gần như không thấy được, Vương Kha khẽ cười. Cậu ta không rõ vì sao Bạch Hiển không ra mặt, nhưng chắc chắn là không muốn để Tử Vi Tinh biết rằng bọn họ có hai đội đã đến đây, nên cũng không làm lớn chuyện, chỉnh lại tay áo để che kín thân thể Lam Giáng, bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.Rebecca hình như cảm nhận được điều gì đó, nhìn sang phía này, bắt gặp ánh mắt của Vương Kha, ánh mắt lóe lên, rồi mỉm cười.Không hiểu vì sao, mỗi khi đối mặt với cô ta, Vương Kha luôn có cảm giác rùng mình sởn gai ốc. Khi thấy nụ cười của đối phương, anh cũng chỉ miễn cưỡng đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, rồi đưa tay ôm lấy Hắc Phong, nhẹ nhàng vuốt lại bộ lông rối bù của nó.Bên này, Bạch Hiển thả ra một con rồng con cỡ nhỏ, tìm được một nơi cư ngụ tuyệt vời — trên thân cây giao nhau của hai cây đồng thụ.Thân cây đan chéo tạo thành một mặt phẳng gồ ghề tương đối bằng phẳng, lá cây rộng và rủ xuống che khuất chỗ này khá tốt, chỉ có điều hơi thu hút côn trùng.Bạch Hiển dùng ba lô quét sạch một khoảng, cẩn thận ngồi xuống, vén lớp lá phía trước, vừa hay có thể nhìn thấy bóng lưng của Vương Kha, hắn khẽ cười, rồi quay lại nói với mấy người bên cạnh, "Cẩn thận một chút, ở đây nhiều côn trùng, rất có thể là côn trùng độc."Mọi người cẩn trọng nghỉ ngơi một chút, sau đó, theo ám hiệu của Bạch Hiển, họ đồng loạt che lấy quang não của mình.Chẳng bao lâu, quang não mà họ giấu kỹ bắt đầu phát ra vài tiếng bíp bíp nhỏ. Tim họ chợt đập mạnh, nhìn về phía Bạch Hiển, hắn lắc đầu với họ, rồi cẩn thận vén lá lên, quan sát tình hình bên trong trạm nghỉ.Vương Kha vẫn ở chỗ cũ, chỉ là bên cạnh đã có thêm mấy người Anthony. Thấy Vương Kha đang nói nhỏ gì đó với họ, rồi tất cả bắt đầu trò chuyện qua quang não.Cùng lúc đó, quang não của nhóm Bạch Hiển cũng xuất hiện tin nhắn, "Tiểu Hiển?"Bạch Hiển lập tức trả lời, "Có đây, đừng để lộ, bên này vừa khéo có thể nhìn thấy tình hình chỗ các cậu.""Hiểu rồi, giờ chúng ta hành động thế nào?"Bạch Hiển chưa vội trả lời, mà nhìn vào bên trong trạm nghỉ. Quả nhiên, Anthony đã bị Erin gọi tới, bọn họ trò chuyện một lúc, rồi thiết bị tín hiệu được mang ra. Trong nhóm lại có thêm tin nhắn mới, "Cô ấy nói hiện tại tín hiệu do họ kiểm soát, nên khi họ rời đi, chúng ta không được tắt tín hiệu, tôi đã đồng ý rồi." Anthony giải thích.Khóe miệng Bạch Hiển khẽ nhếch lên — xem ra mấy người đó chuẩn bị rời đi rồi, "Tôi định đi theo họ, có ai muốn đi cùng không?"Nhóm người Bình Duy giật mình, nhìn về phía hắn, "Cậu không đi với bọn tôi nữa à?"Bạch Hiển trấn an, "Chặng đường tiếp theo sẽ khá gian nan, có thể đi cùng đội đông hơn, mạnh hơn sẽ đảm bảo hơn."Mấy người thở phào nhẹ nhõm, Lãng Nguyệt chủ động nói, "Lát nữa tôi có thể đưa Tiểu Huy và mấy người kia qua trạm nghỉ, giả vờ là đang đi ngang. Tiểu Huy không phù hợp để tiếp tục hành trình, có lẽ chúng tôi sẽ ở lại đây chờ kết thúc khảo hạch."Tiểu Huy lúc trước khi đối đầu với rắn mối đã bị thương, vẫn luôn âm thầm chịu đựng không kêu than, sắc mặt trắng bệch vì đau, nghe vậy liền áy náy nhìn bọn họ.Bạch Hiển cười nói, "Không sao cả, bị thương thì nên nghỉ ngơi, đoạn đường còn lại cứ giao cho chúng tôi."Họ đã hồi phục thể lực trong khu vực giữa, tốc độ của mọi người sẽ không chậm. Nghĩ đến hiện tại, chắc cũng có không ít người sắp tới nơi này rồi.Bạch Hiển vừa nghĩ vừa nhìn vào tin nhắn,"Tôi sẽ đi cùng Anna và Tiểu Kha, bên cậu còn người nào không?"Bạch Hiển nhắn lại, "Ừ, còn vài người. Có một người bị thương cần nghỉ ngơi.""Được, vậy đợi họ rời đi rồi tôi sẽ ra tìm các cậu.""Tôi đã cho ngự thú qua rồi, nó đang ở cạnh Tiểu Kha, lát nữa sẽ dẫn các cậu đến chỗ tôi."Anthony đọc tới đó, không khỏi nhướn mày, cẩn thận liếc sang phía Erin và mấy người bên cạnh, Bạch Hiển đã cử ngự thú đến gần mà họ hoàn toàn không hay biết? Điều này khiến cậu ta càng đánh giá cao thực lực của Bạch Hiển.Lúc này Erin lại có chút bực bội, "Tôi đã rất lâu không nhận được tin tức từ Barbary rồi, thả tinh thần lực ra cũng không thấy phản hồi gì, nhưng khế ước vẫn còn, tôi cảm nhận được nó không gặp nguy hiểm gì."Scott chế nhạo nói, "Thế nên mới nói, sinh vật máu lạnh thì có gì hay ho đâu. Nuôi không quen, mà có chịu nghe lời hay không cũng là một vấn đề."Erin không thể tin nhìn cậu ta, "Làm ơn đi, cậu nói chuyện có thể suy nghĩ trước được không? Khi nào cậu từng thấy Barbary không nghe lời chứ? Theo tôi thì cái con rụng lông suốt ngày thích chơi bóng nhà cậu mới thật sự là đồ phiền phức!"Rebecca thì đã miễn dịch với việc hai người này không hòa thuận từ lâu, cô trực tiếp ngắt lời họ khi thấy cả hai sắp cãi nhau, "Vấn đề hiện tại không phải là tranh luận về ngự thú, mà là Barbary đã cấp 37, trong khu rừng này lẽ ra không có gì có thể giam giữ được nó, đúng không?""Chính vì thế, tôi mới cảm thấy đặc biệt nghi ngờ." Erin thở dài.Mọi người nhìn nhau, Rebecca cau mày một chút rồi nhanh chóng giãn ra, "Không sao, phía trước Haier đã gửi tin về, nói đã chạm trán với nhóm Bạch Hiển. Bạch Hiển cũng có một con ngự thú thuộc hệ tinh thần, đòn tấn công của nó thậm chí không thua gì Haier. Nghe nói hình như có người trong nhóm họ bị thương rồi, tốc độ chắc cũng không nhanh được đâu, lát nữa chúng ta có thể ra ngoài chặn đường."Erin và hai người còn lại lặng lẽ gật đầu.Trời lại bắt đầu tối dần, thêm một đêm nữa buông xuống. Càng lúc càng có nhiều học sinh Thiên Huyền tiếp cận nơi này mà không gây động tĩnh gì. Đã có đến mấy chục người tụ tập lại, Bạch Hiển yêu cầu tất cả đứng đợi ở rìa ngoài vùng tín hiệu, sau đó bắt đầu phân phối suất vào trạm nghỉ,"Người bị thương vào trước, ai kiệt sức vào trước, những người có ngự thú bị thương và không còn khả năng chiến đấu cũng vào trước. Những người còn lại tìm nơi nghỉ gần đó, chờ chỉ thị tiếp theo.""Rõ!"
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 122------------
Đã sửa: 13/5/2025Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com