[ĐM|End] Hướng dẫn giả ngoan của tên điên - Lý Ôn Tửu
Chương 71: Quá đáng!
Tiếng nhạc náo nhiệt bên hồ bơi vẫn tiếp tục, trong đám thanh niên càng chơi càng hăng, có một chàng trai đang ngồi trên ghế tắm nắng bên hồ, nhìn chằm chằm về phía náo nhiệt đối diện. Chàng trai mặc quần áo bình thường màu xanh dương khẽ lắc ly champagne, ánh mắt vững vàng nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu đang ngồi trên ghế sofa bên hồ đối diện.Nhan Khải Lân không muốn làm trò trước ống kính của người khác nên kéo Trần Kỳ Chiêu đến ngồi ở ghế sofa, vừa ngồi vừa chào hỏi những người đến. Cậu ta nhìn thấy mấy ngôi sao nhỏ đang liếc mắt đưa tình ở đằng xa, "Đám người này sao cứ liếc mắt đưa tình về phía chúng ta thế?""Chắc là có hứng thú với em." Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, chọn tới chọn lui trong những bức ảnh Nhan Khải Lân gửi đến, chọn một tấm xem như tạm được, hơi do dự ở giao diện đăng bài.Nhan Khải Lân nhìn sang, "Anh làm gì đấy? Đăng vòng bạn bè à? Đăng cái gì thế?"Ngón tay Trần Kỳ Chiêu khẽ dừng lại, khi đăng thì chọn chế độ chỉ mình Thẩm Vu Hoài xem được, sau đó nói: "Không đăng."Nhan Khải Lân không tin bèn nhấn vào vòng bạn bè, kết quả thật sự không thấy bài đăng nào của Trần Kỳ Chiêu. Cậu ta đang thấy lạ thì đột nhiên thấy có một người ở đằng xa đi thẳng về phía họ."Khải Lân, lâu rồi không gặp." Chàng trai ngồi xuống bên cạnh, người đẹp đi cùng anh ta rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trần Kỳ Chiêu.Trần Kỳ Chiêu đang dừng ở giao diện vòng bạn bè khẽ ngẩng đầu, vừa nhìn đã thấy người đẹp bên cạnh đang lắc ly champagne, cậu không nói gì mà nhìn về phía chàng trai đang trò chuyện với Nhan Khải Lân.Nhìn một cái, cậu mới nhớ ra người này là ai.Quan hệ giữa nhà họ Tôn và nhà họ Trần chỉ ở mức bình thường, không có giao dịch làm ăn, bình thường cũng không qua lại nhiều. Nhưng quan hệ giữa nhà họ Tôn và nhà họ Lâm thì không bình thường, đường vận chuyển một số sản phẩm của nhà họ Lâm là do nhà họ Tôn đảm nhận, hai nhà cũng hợp tác mấy lần, quan hệ giữa nhà họ Tôn và nhà họ Lâm xem như không tệ."Kỳ Chiêu." Cậu ấm nhà họ Tôn khẽ nâng ly.Trần Kỳ Chiêu không nói gì, nhưng cũng không từ chối, chạm ly với anh ta.Chỉ là vừa chạm ly, rượu trong ly champagne đã uống cạn, Trần Kỳ Chiêu giơ ly về phía cậu ấm nhà họ Tôn.Động tác nhấp môi của cậu ấm nhà họ Tôn dừng lại, đành phải gắng gượng uống hết theo, "Tửu lượng của Kỳ Chiêu không tệ."Ghế sofa bên này vốn chỉ có Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân ngồi, thấy cậu ấm nhà họ Tôn đến, những người luôn tìm cách bắt chuyện gần đó cũng đi theo, bên cạnh sofa dần dần có mấy người vây quanh. Trình Vinh vốn đang dẫn bạn gái đi, thấy bên Nhan Khải Lân khá đông thì đi tới góp vui.Cậu ấm nhà họ Tôn lẫn vào trong đám người, nhìn Trần Kỳ Chiêu bên cạnh đang chạm ly uống rượu với Nhan Khải Lân.Mà bên này vừa trở nên náo nhiệt, trò chơi uống rượu đã bắt đầu. Cậu ấm nhà họ Tôn đã đến đây, cũng không tiện rút lui vào lúc này.Chỉ là vừa tham gia, quan hệ giữa cậu ấm nhà họ Tôn và Trình Vinh cũng chỉ bình thường thôi, anh ta từng tham gia vài bữa tiệc rượu của Trình Vinh, biết đám người này chơi điên cuồng đến mức nào. Nhưng trò chơi này, nói cho cùng cũng chỉ có vậy, đông người chưa chắc đã phải uống nhiều.Mọi người lắc xúc xắc xong, cậu ấm nhà họ Tôn chỉ im lặng quan sát Trần Kỳ Chiêu.Khi anh ta nhìn Trần Kỳ Chiêu, phát hiện Trần Kỳ Chiêu thỉnh thoảng cũng nhìn anh ta, ánh mắt không chút che giấu, thỉnh thoảng còn tránh ánh mắt anh ta."Uống chút xíu thế này chán quá." Trần Kỳ Chiêu nói, "Hay là chơi uống cạn chai?"Nhan Khải Lân thích trò vui nhất: "Được thôi!"Trần Kỳ Chiêu nhìn cậu ấm nhà họ Tôn, "Cậu Tôn chơi không?""Chơi." Lần này cậu ấm nhà họ Tôn nhắm thẳng vào Trần Kỳ Chiêu, có đôi khi chuốc say rồi bao giờ cũng dễ nói chuyện hơn, chơi cái này cũng là cơ hội của anh ta. Ánh mắt anh ta thỉnh thoảng nhìn Trần Kỳ Chiêu, mỗi lần đến lượt Trần Kỳ Chiêu gọi số, anh ta đều tìm cách mở xúc xắc của cậu.Nhưng rất nhanh anh ta phát hiện đây chỉ là ảo giác của mình, bởi vì mỗi lần mở xúc xắc, người xui xẻo luôn là anh ta. Quan trọng là đám người này chơi rất lớn, anh ta vừa thua đã phải đối mặt với cả chai champagne nguyên vẹn bên cạnh."Sao uống rượu mà lề mề thế hả!?" Nhan Khải Lân bất mãn nói.Lưu Khải cũng góp vui, "Cậu Tôn, mới có chút xíu này thôi mà, chẳng lẽ không uống nổi à?"Ánh mắt cậu ấm nhà họ Tôn chú ý đến Trần Kỳ Chiêu.Trần Kỳ Chiêu không nói gì, đôi mắt bình tĩnh nhìn anh ta.Dường như nhận thấy ánh mắt của anh ta, cậu khẽ nâng ly rượu lên, "Uống đi."Mấy vòng trôi qua, thiếu gia nhà họ Tôn cũng khôn ra, anh ta không chủ động động vào Trần Kỳ Chiêu nữa.Chỉ là anh ta không chủ động, Trình Vinh và những người khác lại cứ nhắm vào anh ta mà mở, cuối cùng người uống rượu không hiểu sao lại thành anh ta. Còn chưa kịp chuốc say Trần Kỳ Chiêu, anh ta đã nôn mửa trước rồi.Sự náo nhiệt bên hồ bơi đều bị chàng trai ngồi trên ghế tắm nắng ở đằng xa nhìn thấy hết.Anh ta khẽ lắc ly rượu, nhìn cậu ấm nhà họ Tôn được người dìu đi nôn mửa ở bên cạnh, vẻ mặt không hề thay đổi.Trong đám người đang hò reo, ánh mắt anh ta dừng lại trên cậu ấm nhà họ Trần đang đứng ở giữa nói chuyện với Nhan Khải Lân, thấy đối phương thuần thục lắc ly rượu, tư thế uống rượu lười biếng, hòa nhập rõ ràng với đám người xung quanh.Trong im lặng, điện thoại di động đặt bên cạnh anh ta sáng lên.Chàng trai nhận cuộc gọi, vừa uống rượu vừa nghe giọng người nọ trong điện thoại, ánh mắt khẽ nheo lại, "Tối nay à? Vậy ông phái xe đến đón tôi đi.""Bây giờ? Vừa hay không có việc gì nên tôi tham gia tiệc tùng, thấy Trần Kỳ Chiêu." Chàng trai thu hồi ánh mắt, đặt ly champagne trong tay xuống, "Không thấy gì đặc biệt, Trần Kỳ Chiêu quả thật chơi rất thân với đám người này.""Thật à?"Chàng trai hơi nới lỏng cổ áo, "Vậy có lẽ là tôi nhầm rồi."Bên hồ bơi."Cái thằng họ Tôn này có vấn đề, mở chúng ta hai lần liền, còn xúi chúng ta mở cậu, tưởng chúng ta không nhìn ra được à?" Lưu Khải thấy người đi nôn mửa, hả hê nói, "Chơi thì không ra sao, giở trò nhắm vào người khác là giỏi."Nhan Khải Lân nói: "Bảo sao nó cứ liếc về phía tôi.""Tôi tổ chức bao nhiêu cuộc chơi rồi, ai giở trò trước mặt tôi chẳng lẽ tôi không nhìn ra chắc?" Trình Vinh dạo này quan hệ với Trần Kỳ Chiêu xem như không tệ, lần trước Trần Kỳ Chiêu còn giúp anh ta và Lưu Khải một chuyện nhỏ, "Uống rượu thì vui, chứ giở trò nhắm vào người khác thì chán rồi.""Thật à? Chơi chán lắm à? Tiếc là người đi rồi."Trần Kỳ Chiêu uống hết champagne, khi rót rượu thì đá nhẹ con xúc xắc dưới chân vào gầm ghế sofa, cậu liếc mắt nhìn về phía ghế tắm nắng đối diện, thấy có một chàng trai đứng dậy.Vừa rồi bọn họ chơi trò chơi ở đây, không ít người tò mò đứng xem, lẫn trong đám người xem trò chơi mà nhìn chằm chằm về phía họ, quả thật không dễ bị phát hiện. Mà chàng trai đối diện nhìn như đang uống rượu, thật ra rất thường xuyên nhìn về phía họ, dường như vẫn luôn theo dõi họ.Trần Kỳ Chiêu không khỏi tập trung.Nếu đổi lại trước đây, Lâm Sĩ Trung rất có thể sẽ động tay với cậu như lần trước.Cậu nhất thời nổi hứng đến đây, Lâm Sĩ Trung dù muốn sắp xếp cũng không kịp, huống chi bữa tiệc này không phải do ông ta tổ chức, quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát. Bây giờ Lâm Sĩ Trung đang bận thu dọn tàn cuộc, không rảnh làm thêm chuyện gây sóng gió, đặc biệt là ở những nơi có nhiều người như thế này.Chỉ là cậu thấy lạ, hình như có hơi nhiều người theo dõi.Lâm Sĩ Trung quả thật rất khôn ngoan, nhưng sẽ không sắp xếp quá nhiều người theo dõi cậu vào thời điểm quan trọng này, như vậy quá mức đánh rắn động cỏ, cũng dễ khiến nhà họ Trần cảnh giác. Trong công ty có Trần Lập Nghiêu, trước đây ở trường học có một người, bây giờ lại để người của nhà họ Tôn đến... cộng thêm ánh mắt ở chỗ tối, cậu luôn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ.Có cần phái nhiều người đến điều tra cậu như vậy không?Chẳng lẽ xảy ra vấn đề ở đâu?"Anh đi vệ sinh một lát." Trần Kỳ Chiêu nói.Nhan Khải Lân đang chơi rất hăng với mọi người, nghe vậy chỉ vẫy tay.Trần Kỳ Chiêu đi về phía nhà vệ sinh, luôn chú ý đến ánh mắt theo dõi phía sau, mà đợi đến khi cậu đến gần nhà vệ sinh, một vài ánh mắt đột nhiên biến mất. Khi cậu vào nhà vệ sinh, bất ngờ thấy một người đẹp đang dìu cậu ấm nhà họ Tôn, đang đỡ cửa buồng vệ sinh, nôn mửa dữ dội vào bên trong.Cậu chậm rãi rửa tay xong, qua gương nhìn thấy cậu ấm nhà họ Tôn đang nôn mửa bừa bãi phía sau.Đột nhiên nhớ lại một chuyện bất ngờ nhìn thấy ở kiếp trước, Lâm Sĩ Trung rất thích lợi dụng người khác, cũng rất thích khơi dậy mâu thuẫn giữa người khác để họ cắn xé lẫn nhau. Nhà họ Tôn quả thật có quan hệ khá tốt với nhà họ Lâm, nhưng Lâm Sĩ Trung chung quy cũng chỉ là lợi dụng mạng lưới vận chuyển của đối phương, đợi sau khi Trần Thị phá sản, Lâm Sĩ Trung tự mình xây dựng mạng lưới, nhà họ Tôn trong nháy mắt đã bị ông ta đá sang một bên, cuối cùng kết cục rất thảm hại.Bởi vì liên quan đến một số đường vận chuyển phi pháp, Lâm Sĩ Trung thoát thân rất sạch sẽ, nhưng nhà họ Tôn không chỉ vướng vào kiện tụng, sau này cũng phá sản thảm hại. Lúc đó Lâm Sĩ Trung thậm chí còn không thèm nhìn đến họ chứ đừng nói là giúp đỡ, lại còn ngấm ngầm giẫm đạp mấy lần, nói chung là khiến họ ngã thê thảm.Trần Kỳ Chiêu ở kiếp trước cũng nghe qua một hai lần, ký ức về nhà họ Tôn không sâu sắc lắm.Thủ đoạn của Lâm Sĩ Trung quá nhiều, bao gồm cả những thủ đoạn cạnh tranh ác ý ông ta đang dùng bây giờ, nuốt chửng đối thủ để bản thân trở nên lớn mạnh, ông ta luôn vung tay bày mưu tính kế như vậy, cuối cùng trở thành người chiến thắng lớn nhất.Người đẹp không đỡ nổi cậu ấm nhà họ Tôn một mình, khi nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu thì đưa ánh mắt cầu cứu.Trần Kỳ Chiêu thậm chí không thèm nhìn sang, rửa tay xong lấy khăn giấy lau khô, hứng thú nhìn người nọ đang quỳ rạp trên mặt đất một cách thảm hại, cuối cùng vứt khăn giấy vào thùng rác, đi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh.-Nửa đêm mười hai giờ, chàng trai bên bàn uống hết cốc nước ấm trong tay, anh mở điện thoại.Tin nhắn trên giao diện vẫn là cuộc trò chuyện trước đó, bên dưới email anh gửi có kèm theo phản hồi ngắn gọn của Trần Kỳ Chiêu, anh khẽ nhìn, khi mở bảng tin ra thì chú ý thấy vòng bạn bè của Trần Kỳ Chiêu vừa cập nhật một giờ trước.【-Chiêu: Gần đây [ảnh]】Anh từng thấy bức ảnh tương tự trong vòng bạn bè của Nhan Khải Lân không lâu trước đây, nhưng bức ảnh này góc chụp chân thật hơn bức ảnh trước đó. Thẩm Vu Hoài like một lượt bên dưới vòng bạn bè, khi trở về bảng tin thì đột nhiên chú ý thấy tin nhắn mới hiện ra trong danh sách tin nhắn.Thẩm Vu Hoài mở danh bạ, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại.Sau khi đối phương bắt máy, anh lên tiếng: "Còn chưa ngủ à?""Cậu cũng chưa ngủ à?" Giọng Nhan Khải Kỳ từ ống nghe truyền đến, "Vừa hay tôi định nói với cậu chuyện vật liệu bị kiểm soát, trước đây cậu bảo tôi điều tra hải quan, tôi giúp cậu xem đường dây vận chuyển rồi, không có tình huống khả nghi. Nhưng có một chuyện tôi nhắc nhở cậu phải chú ý, tôi xem mấy công ty và tổ chức cậu đưa, tôi phát hiện có hai công ty hợp tác với bên thủ đô.""Thủ đô?" Thẩm Vu Hoài do dự.Cân nhắc đến lộ trình chiết xuất của vật liệu bị kiểm soát, anh đi điều tra thiết bị lớn và nguyên liệu thô cần lấy, chuyện này không khó điều tra, thế là anh liệt kê ra các tổ chức hiện đã đăng ký sở hữu thiết bị lớn này ở thành phố S, rồi điều tra ra công ty đứng sau các tổ chức đó.Chỉ là một số tổ chức thuộc về doanh nghiệp nước ngoài, liên quan đến các đường dây ở nước ngoài, cho nên chuyện này anh nhờ Nhan Khải Kỳ giúp đỡ. Thị trường nước ngoài của nhà họ Nhan rộng hơn, muốn điều tra một số thứ cũng đơn giản hơn anh, nhưng rõ ràng đường dây ở nước ngoài đã bị cắt đứt."Nước ngoài thì chắc chắn không thể, bên thành phố S điều tra nghiêm ngặt, tôi giúp cậu tập trung vào trong nước."Nhan Khải Kỳ nói: "Tôi đã điều tra được chút hoạt động kinh doanh của bọn họ, công ty có bối cảnh có vẻ kỳ lạ là hai công ty hợp tác với thủ đô kia. Tôi muốn nói với cậu một chuyện khác, tài liệu của hai công ty này rất kỳ lạ, dù hợp pháp và tuân thủ quy định, nhưng tôi không thể điều tra ra công ty nào hợp tác với họ, điều này cho thấy có người đang chống lưng, không dễ điều tra, còn dễ bị bại lộ.""Vậy trọng điểm không phải ở thành phố S... mà là thủ đô." Thẩm Vu Hoài hỏi: "Không điều tra được những tài liệu công khai khác à?""Không điều tra được, nhưng tôi nghĩ cậu cũng biết, nếu thật sự là vật liệu ở thành phố S thì cậu nghĩ người nhà họ Trần không điều tra ra được à?" Nhan Khải Kỳ cười nói, "Trần Thời Minh khôn ngoan, những thứ như hóa chất nguy hiểm anh ta chắc chắn sẽ điều tra, nhưng có lẽ anh ta không nghĩ sâu sắc như cậu, dù sao ngoài những người chuyên nghiệp như các cậu, ai còn nghĩ đến chuyện tốn công sức dùng thiết bị để chiết xuất một chút đồ làm dầu thơm có vấn đề như vậy."Thẩm Vu Hoài không nói gì mà đang suy nghĩ."Nhưng tôi nghĩ kỹ rồi, liệu có phải cậu nghĩ sâu xa quá không?" Nhan Khải Kỳ giải thích, "Thương nhân coi trọng lợi nhuận, theo cậu nói thì chiết xuất thứ này quá tốn công sức, tốn bao nhiêu công sức chỉ để chiết xuất một chút làm dầu thơm có vấn đề, chẳng phải quá... lãng phí à. Điều này vô cớ làm tăng chi phí, mà khả năng chiết xuất cũng không lớn, còn phải tìm thợ kỹ thuật lành nghề."Thẩm Vu Hoài đột nhiên nói: "Vậy nếu... không chỉ chiết xuất một lần thì sao?"Nhan Khải Kỳ ngẩn ra: "Là sao?""Loại hóa chất này có hại cho cơ thể người, nhưng công dụng của nó không chỉ có vậy, nó còn được ứng dụng trong chuỗi ngành công nghiệp khác. Cậu nói đúng, việc chiết xuất quả thật rất tốn công sức, tôi giả sử là họ đã thành thục kỹ thuật này rồi, đối với người sử dụng, họ cho rằng biện pháp chiết xuất an toàn hơn mua ở thị trường, cho nên họ chọn chiết xuất." Thẩm Vu Hoài trầm ngâm một lát, "Đương nhiên tôi chỉ đoán mò thôi."Có quá nhiều việc có thể làm... Từ vốn cần thiết để vận hành thiết bị, đến nguyên liệu thô, nếu thật sự muốn xây dựng một chuỗi ngành công nghiệp như vậy thì nhất định phải có nhân viên kỹ thuật và hệ thống vận hành rất thành thục. Những thứ không điều tra được trên bề mặt, phía sau chắc chắn còn bẩn thỉu hơn."Cậu đoán gì mà đáng sợ thế." Cả người Nhan Khải Kỳ tỉnh táo hẳn, nói, "Nếu cậu nói như vậy, chẳng phải có người đang ngấm ngầm làm những thứ này mà không đăng ký à? Chuỗi ngành công nghiệp thành thục thế này, ai biết bọn họ dùng những thứ này làm gì."Trong phòng, Thẩm Vu Hoài bình tĩnh nói: "Cho nên tôi hy vọng đây chỉ là suy đoán của tôi thôi."Anh nói: "Sau khi cậu gửi tài liệu cho tôi thì không cần điều tra những thứ còn lại nữa, tôi sẽ nghĩ cách."Nếu chuyện này liên quan đến quá nhiều phương diện, thì nhờ Nhan Khải Kỳ điều tra nữa chỉ khiến đối phương rơi vào nguy hiểm.Ban đầu anh không nghĩ nhiều như vậy, cho rằng chỉ là một kẻ thù nào đó của nhà họ Trần cố tình nhắm vào, nhưng theo những chuyện gần đây dần dần mở rộng, chuyện dầu thơm càng điều tra càng phức tạp, mà bên cạnh Trần Kỳ Chiêu cũng có thêm người theo dõi chụp ảnh trộm, anh luôn cảm thấy có một bàn tay vô hình to lớn đang lơ lửng sau lưng họ, bất cứ lúc nào cũng có thể vươn móng vuốt về phía nhà họ Trần."Vu Hoài, cậu đã nói đến mức này rồi, vậy thì tôi càng phải giúp cậu điều tra." Nhan Khải Kỳ duỗi lưng một cái, "Hơn nữa chuyện này là chuyện của nhà họ Trần, chuyện Khải Lân rơi xuống nước hồi nhỏ, nhà chúng tôi cũng nợ nhà họ Trần một ân tình. Lúc đó nếu không có Trần Kỳ Chiêu, lúc hai người chúng ta đến nơi, thằng nhóc Khải Lân kia chắc đã lạnh ngắt rồi."Nhan Khải Kỳ nhớ lại lúc đó cùng Thẩm Vu Hoài vội vã chạy đến, nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu cố sức giữ chặt Nhan Khải Lân, hai người bám vào mạn thuyền nhỏ, suýt chút nữa đã toát mồ hôi lạnh. Em trai anh ta Nhan Khải Lân hoàn toàn không biết bơi, vừa xuống nước đã chìm nghỉm, anh ta cũng không biết lúc đó Trần Kỳ Chiêu lấy đâu ra sức lực mà kéo người lên.Nghĩ đến chuyện này, anh ta lại có chút bực mình, "Vậy thì không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, những chuyện khác đợi ngày mai tôi nói với cậu, bây giờ tôi phải đi bắt thằng nhóc thối kia về, mấy ngày không gặp mà còn học được cả thói nói dối."Thẩm Vu Hoài nghe vậy: "Sao vậy?""Sao trăng gì, chụp một đống ảnh lừa tôi thì thôi đi, còn nói với tôi là học ở trường cùng Trần Kỳ Chiêu, kết quả lại đi cái tiệc hồ bơi gì đó, uống cạn chai với người ta, còn dẫn cả gái theo." Nhan Khải Kỳ vốn không muốn kiểm soát nhiều như vậy, kết quả nhìn thấy ảnh Nhan Khải Lân uống cạn chai, mặt mày đỏ bừng, xung quanh còn có hai ba cô gái ăn mặc gợi cảm, "Tôi mà không quản nó, ngày hôm sau nó chắc chắn gây chuyện cho tôi xem."Ánh mắt Thẩm Vu Hoài khẽ khựng lại, "Đi với ai?"Nhan Khải Kỳ tức giận nói: "Còn có thể đi với ai, đi với Trần Kỳ Chiêu, lần đầu tiên tôi biết có thể học ở tận hồ bơi đấy. Bơi trong biển sách, cũng không có kiểu bơi như này.""Không nói nữa, tôi đi xem sao."Thẩm Vu Hoài đột nhiên nói: "Cậu đang ở nhà à?"Nhan Khải Kỳ dừng lại một chút, hỏi: "Ở nhà, sao vậy?"Nửa đêm, Thẩm Tuyết Lam từ thư phòng đi ra, nghe thấy tiếng động bên ngoài.Cô ngáp một cái đi đến bên cửa sổ, đột nhiên liếc thấy xe của Thẩm Vu Hoài từ gara lái ra, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, "Nửa đêm rồi... Phòng thí nghiệm có vấn đề à?"Đường phố về đêm yên tĩnh hơn nhiều.Vừa hay tiện đường đến nhà họ Nhan, Thẩm Vu Hoài đến nhà Nhan Khải Kỳ đón người, sau đó dựa theo địa chỉ đối phương cung cấp mà lái xe đi. Nhan Khải Kỳ lên xe nói: "Dạo này hình như cậu ngủ rất muộn, giờ này rồi mà còn có thời gian ra ngoài với tôi."Thẩm Vu Hoài nhìn vẻ mệt mỏi của Nhan Khải Kỳ, "Lần sau ra ngoài vào lúc đêm khuya, tốt nhất là nên gọi tài xế.""Vốn định gọi rồi, thấy cậu đến thì thôi." Nhan Khải Kỳ nói, "Còn làm phiền cậu ra ngoài làm tài xế cho tôi, thật ra tự tôi gọi tài xế là được rồi."Khi xe đến ngã tư đèn đỏ, Nhan Khải Kỳ vẫn đang nói với Thẩm Vu Hoài về Nhan Khải Lân.Thẩm Vu Hoài đúng lúc lên tiếng: "Tuổi này ham chơi, đôi khi cậu cũng không cần quản nghiêm thế đâu."Nhan Khải Kỳ đang nổi nóng: "Cậu xem cái ảnh này xem, có thể không quản được à?"Ảnh trong điện thoại là ảnh trên vòng bạn bè, có lẽ là do một người bạn nào đó của Nhan Khải Kỳ chụp.Thẩm Vu Hoài liếc nhìn, ở ghế sofa bên hồ bơi, Nhan Khải Lân đang uống cạn chai, Trần Kỳ Chiêu ngồi bên cạnh cậu ta, tay cầm ly champagne, ghế sofa trông hơi chật chội, đùi của người bên cạnh gần như chạm vào người Trần Kỳ Chiêu.Nhan Khải Kỳ rút điện thoại về, lại lướt một tấm ảnh khác cho Thẩm Vu Hoài xem.Ảnh không phải gì khác, chính là những bức ảnh giả vờ học tập mà Nhan Khải Lân đăng, trong đó có một tấm quen mắt đến lạ thường, chính là tấm mà Thẩm Vu Hoài đã like trên vòng bạn bè của Trần Kỳ Chiêu không lâu trước đây.Lướt lên trên còn thấy mấy tấm nữa.Cùng một khung cảnh, cùng một người...Thẩm Vu Hoài: "..."Anh im lặng.Nhan Khải Kỳ hỏi: "Cậu thấy có quá đáng không?"Đèn xanh bật sáng, Thẩm Vu Hoài đánh lái, đáp một tiếng: "Ừm."-Bên hồ bơi, đám thanh niên chuẩn bị chơi thâu đêm, càng chơi càng hăng.Khi Trần Kỳ Chiêu ngồi xuống, liếc mắt nhìn chiếc ghế đối diện hồ bơi, chàng trai ngồi ở đó ban nãy đã biến mất, cũng không có dấu hiệu quay lại. Cậu khẽ rũ mắt, suy nghĩ một lát rồi dời mắt đi, những ánh mắt theo dõi ẩn hiện dường như đã biến mất.Cậu kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, ngoài ý muốn là không thấy tin nhắn của Trần Thời Minh.Trước đây mỗi khi cậu ra ngoài uống rượu, Trần Thời Minh hoặc gọi điện thoại, hoặc nhắn tin, hiếm khi lại im lặng như vậy. Cậu lướt qua tin nhắn, nhìn thấy thông báo của vòng bạn bè ở bên dưới.Khi mở ra thì thấy Thẩm Vu Hoài đã like bài của mình, ánh mắt cậu dừng lại trên trái tim nhỏ màu đỏ đó một lát, chú ý thấy thời gian like là một tiếng trước thì dừng động tác muốn quay lại.Bây giờ đã gần hai giờ sáng rồi.Giờ này, Thẩm Vu Hoài chắc đã ngủ rồi.Trần Kỳ Chiêu uống hết champagne, lại nói: "Đi thôi."Nhan Khải Lân đang chơi rất hăng, thấy vậy nói: "Nhanh vậy á?!""Ngày mai có lớp học buổi sáng." Trần Kỳ Chiêu liếc cậu ta một cái, nói: "Hay là em muốn mai trốn học, rồi anh trai em tìm em tính sổ?"Vừa nhắc đến anh trai Nhan Khải Lân, cậu ta đã xụ mặt, nói với Trình Vinh: "Người anh em, lần sau gặp nhá."Trình Vinh và Lưu Khải đã quen rồi, thấy vậy nói: "Tôi bảo người gọi xe cho hai cậu."Lúc chơi thì không cảm thấy gì, Nhan Khải Lân vừa ra khỏi biệt thự đã có chút lâng lâng, bước chân đi hơi xiêu vẹo, vừa đi vừa nói xấu Nhan Khải Kỳ, nửa người cậu ta dựa vào người Trần Kỳ Chiêu, chỉ khi được dìu mới không đi lệch hướng.Khi xe lái vào khu biệt thự, tiếng nhạc từ trong biệt thự đã vọng ra ngoài.Trong đám xe sang, Nhan Khải Kỳ đang tìm chỗ đỗ xe, đột nhiên nhìn thấy hai người đứng ở đằng xa, cảm thấy hơi quen mắt, anh ta nói: "Bên kia có người, sao nhìn giống Nhan Khải Lân vậy?"Thẩm Vu Hoài hơi nheo mắt, nhìn theo hướng Nhan Khải Kỳ chỉ nhìn sang, thấy một cậu trai đang đứng trong gió đêm. Nhìn từ xa, bên cạnh cậu trai có một người đang nằm bò trên mui xe, Thẩm Vu Hoài điều chỉnh hướng lái xe tới, vừa chiếu đèn đã nhìn rõ người.Cậu trai đứng trong gió lạnh, động tác thuần thục bật lửa."Tách" một tiếng, ngọn lửa sáng lên trong đêm tối, cậu đứng bên đường châm một điếu thuốc.Bên ngoài cổng biệt thự đỗ một loạt xe, những người khác vẫn đang chơi rất hăng ở bên trong.Tài xế Trình Vinh gọi vẫn chưa đến, Trần Kỳ Chiêu để Nhan Khải Lân dựa vào một chiếc xe bên cạnh, liếc mắt về phía biệt thự sáng đèn, vừa mở nắp bật lửa thì thấy có ánh sáng chiếu tới từ đối diện.Ánh sáng chiếu về phía họ, dường như đang nhìn họ.Trần Kỳ Chiêu khẽ nheo mắt, ngược sáng nên không nhìn rõ người, nói với Nhan Khải Lân: "Tỉnh lại đi, xe đến rồi."Nhan Khải Lân: "Thêm nữa! Cạn ly!""Chơi tiếp đi!!"Người say rượu đã mất hết ý thức rồi.Trần Kỳ Chiêu: "..."Cậu dứt khoát không động đậy, châm một điếu thuốc, định đợi tài xế đến dìu người.Chỉ là chiếc xe kia dừng lại rồi, ánh sáng vẫn chiếu về phía họ.Trần Kỳ Chiêu nheo mắt, đèn xe tắt, cậu đột nhiên cảm thấy chiếc xe này có chút quen mắt, ánh mắt không khỏi dời về phía đầu xe, định xem biển số."Nhan Khải Lân!!" Một chàng trai từ ghế phụ lái xuống, tức giận đùng đùng đi về phía họ.Trần Kỳ Chiêu đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy anh trai Nhan Khải Lân thì sực tỉnh, không lâu sau đã thấy chàng trai ở ghế lái xuống xe.Dáng người chàng trai cao ráo, dưới ánh sáng yếu ớt lộ ra góc nghiêng quen thuộc.Rất nhanh, người đó quay đầu lại, nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, đóng cửa xe lại.Vẻ mặt Trần Kỳ Chiêu khựng lại, tay đột ngột giấu ra sau lưng, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay rơi xuống đất. Cậu im lặng nhìn Thẩm Vu Hoài, khẽ lùi lại hai bước, dẫm chính xác lên điếu thuốc.Gót chân dùng lực, hơi day day trên đầu mẩu thuốc lá.—Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com