[ĐM|End] Hướng dẫn giả ngoan của tên điên - Lý Ôn Tửu
Chương 72: Tham lam
Người Trần Kỳ Chiêu nồng nặc mùi rượu, khi Thẩm Vu Hoài đi tới, trong đầu cậu đã nhanh chóng xoay chuyển tìm ra cái cớ thích hợp để giải thích.Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu một lát, anh thấy trang phục trên người cậu, có lẽ là do uống rượu, đuôi mắt cậu hơi đỏ, vành tai cũng ửng hồng nhạt, đứng trước mặt anh không nói gì, trông ngoan ngoãn và lúng túng, hoàn toàn trái ngược với Nhan Khải Lân vẫn còn đang làm loạn phía sau.Anh không mở miệng hỏi mà chỉ im lặng nhìn Trần Kỳ Chiêu.Đối diện với ánh mắt của Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu lập tức cảm thấy bất an, đang định tìm cớ để nói.Người đang say rượu kia đã trượt từ mui xe xuống đất, ngồi xuống vẫn còn giãy giụa, Nhan Khải Kỳ kéo cậu ta dậy thì cậu ta lại phản kháng, mãi không kéo được người lên. Nhan Khải Kỳ quanh năm ngồi văn phòng, muốn dìu một tên say mềm nhũn quả thật không có sức, đành phải cầu cứu người bên cạnh: "Lại giúp tôi một tay với, thằng nhóc thối này uống thành cái dạng gì rồi."Thẩm Vu Hoài gật đầu với Trần Kỳ Chiêu, "Anh đi giúp một tay."Trần Kỳ Chiêu: "À, vâng."Thẩm Vu Hoài không thấy đâu đúng không...?Cũng phải, anh vừa lái xe đến, chưa chắc đã thấy.Trần Kỳ Chiêu bình tĩnh lại, xoay người muốn đi giúp, thấy Thẩm Vu Hoài dễ dàng nhấc một tay của tên say Nhan Khải Lân lên, cùng với Nhan Khải Kỳ trực tiếp kéo người từ dưới đất lên. Cậu đành chạy tới giúp mở cửa sau, nhét Nhan Khải Lân vào ghế sau xe.Vừa vào xe, Nhan Khải Lân đã hô lớn một tiếng: "Nhan Khải Kỳ ngu ngốc!!"Nhan Khải Kỳ thở hồng hộc vì mệt, thấy vậy thì cười lạnh một tiếng.Trần Kỳ Chiêu: "..."Hai anh em nhà họ Nhan ngồi ở ghế sau, Nhan Khải Kỳ ngoài mặt ghét bỏ em trai, nhưng thực tế vào xe rồi vẫn cởi áo khoác cho cậu ta, tiện tay rút một cái gối tựa đầu xe nhét xuống dưới, "Mở cửa sổ sau ra đi, người nó nồng nặc mùi rượu, thối thật đấy."Thẩm Vu Hoài đóng cửa sau xe lại, xoay người thấy Trần Kỳ Chiêu vẫn đứng bên cạnh xe, anh mở cửa ghế phụ lái, "Lên xe đi, anh đưa em về."Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khẽ khựng lại, điện thoại rung lên hiện tên Trình Vinh.Cậu cúp điện thoại của Trình Vinh, trực tiếp nói: "Cảm ơn anh Hoài."Trần Kỳ Chiêu vừa vào xe, Thẩm Vu Hoài đã vòng qua ngồi vào ghế lái, mở cửa sổ xe ra.Mùi rượu trong xe càng nồng hơn, cả khoang xe toàn là mùi.Trần Kỳ Chiêu tối nay uống hơi nhiều, ít nhất còn nhiều hơn lần trước Thẩm Vu Hoài đến đón cậu, may mà còn có Nhan Khải Lân, sự chú ý của bọn họ đều dồn vào Nhan Khải Lân.Cậu đang muốn thắt dây an toàn, nhưng lần đầu mò mãi mà không thấy khóa cài.Lúc này Thẩm Vu Hoài đang ngồi ở ghế lái đột nhiên nghiêng người qua, tay khẽ đặt bên đùi cậu, trực tiếp kéo dây an toàn thắt cho cậu. Trên người Thẩm Vu Hoài vẫn là mùi bạc hà nhàn nhạt đó, trong khoang xe nồng nặc mùi rượu lại càng rõ ràng, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khẽ dừng lại trên người anh, dường như cảm giác bàn tay vừa rồi của đối phương đặt bên đùi mình vẫn còn, cách lớp quần áo cọ xát vào da thịt cậu.Dù đối phương đã rời đi, cậu vẫn luôn cảm thấy vùng da bên đùi có chút cảm giác kỳ lạ."Về thẳng nhà đi." Nhan Khải Kỳ đau đầu nhìn Nhan Khải Lân bên cạnh, "Tình trạng này của nó chắc ngày mai không dậy nổi.""Một mình cậu có được không?" Thẩm Vu Hoài khởi động xe.Nhan Khải Kỳ: "Không sao, đến lúc đó thật sự không được tôi gọi dì ở nhà giúp.""Kỳ Chiêu thì sao?" Thẩm Vu Hoài nhìn Trần Kỳ Chiêu, "Em đi đâu?"Trần Kỳ Chiêu buột miệng: "Trường học."Thẩm Vu Hoài im lặng một lát, sau đó nói: "Giờ này chẳng phải là giờ giới nghiêm của đại học S à?"Trần Kỳ Chiêu: "... Khách sạn nhỏ ở cổng trường."Cậu quên mất chuyện này, mỗi lần uống say cùng Nhan Khải Lân đến nửa đêm, hai người bọn họ hoặc trèo tường rào ký túc xá vào trường, hoặc là qua đêm tạm bợ ở khách sạn cổng trường, chuyện giới nghiêm đã sớm bị cậu ném ra sau đầu từ lâu.Thẩm Vu Hoài: "Ừm."Bốn người ngồi trong xe, lên xe không lâu sau ghế sau đã truyền đến tiếng ngáy của Nhan Khải Lân.Tên say rượu đã ngủ say hoàn toàn, thậm chí còn ngủ rất ngon. Trần Kỳ Chiêu tối qua ngủ không ngon lắm, hôm nay lại uống rất nhiều rượu, trong xe Nhan Khải Kỳ và Thẩm Vu Hoài thỉnh thoảng nói chuyện, cậu dần dần buồn ngủ trong tốc độ xe ổn định và tiếng trò chuyện, đầu hơi nghiêng một chút, cũng nhắm mắt lại.Ánh mắt Thẩm Vu Hoài khẽ liếc sang bên phải, sau khi dừng lại ở đèn đỏ, anh hạ giọng: "Lấy cái áo khoác bên cạnh gối tựa đầu đi."Nhan Khải Kỳ ở ghế sau rút áo khoác ra, "Ngủ rồi à?""Ừm." Thẩm Vu Hoài nhận lấy áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người Trần Kỳ Chiêu, sau đó kéo cao cửa sổ xe bên cạnh chỗ ngồi của Trần Kỳ Chiêu.Nhan Khải Kỳ thấy động tác của anh, hơi để ý nhìn anh một cái, nhạy bén phát hiện ra điều gì đó.Quãng đường tiếp theo, tốc độ xe của Thẩm Vu Hoài chậm lại không ít, đến nhà họ Nhan còn muộn hơn lúc đi mười phút, anh giúp Nhan Khải Kỳ dìu Nhan Khải Lân lên thang máy.Đợi người biến mất ở cửa thang máy tầng hầm, Trần Kỳ Chiêu mới mở mắt.Cửa sổ xe ở ghế sau cũng đã kéo lên, chỗ duy nhất thông gió là cửa sổ ở chỗ cậu ngồi.Khi Thẩm Vu Hoài rời đi đã để lại một khe hở cửa sổ rộng ba ngón tay, Trần Kỳ Chiêu không động đậy, cúi đầu nhìn chiếc áo khoác trên người, cậu đã tỉnh khi Thẩm Vu Hoài đắp áo khoác cho cậu.Trên quần áo có hơi thở của Thẩm Vu Hoài, khác với khoang xe nồng nặc mùi rượu, mùi bạc hà này không hiểu sao lại khiến cậu yên tâm.Ánh mắt cậu sâu hơn mấy phần, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại nhắm mắt lại.Bên kia, Thẩm Vu Hoài giúp đưa người đến cửa nhà họ Nhan."Đến đây thôi." Nhan Khải Kỳ cõng em trai trên lưng, lại nói: "Tối nay cậu ra ngoài với tôi, không phải vì lo tôi lái xe đêm khuya mệt mỏi đúng không?"Thẩm Vu Hoài giữ cửa thang máy, không phủ nhận, cũng không thừa nhận."Tối nay làm phiền cậu rồi." Nhan Khải Kỳ nói: "Đi đây đi đây."Đợi Thẩm Vu Hoài trở lại tầng hầm, Trần Kỳ Chiêu ở ghế phụ lái vẫn đang ngủ, giữ nguyên tư thế khi anh rời đi.Anh mở cửa ghế phụ lái, liếc mắt thấy tay áo khoác vốn đặt trên đùi Trần Kỳ Chiêu đã trượt sang một bên.Ánh mắt Thẩm Vu Hoài sâu hơn, nhìn người nào đó đang nhắm mắt ngủ, sau đó mới hơi ngả lưng ghế xuống, lái xe đến căn hộ ở nội thành.Đến gara của căn hộ, Thẩm Vu Hoài mở cửa ghế phụ lái, trực tiếp cõng người "đang ngủ" lên.Cằm Trần Kỳ Chiêu tựa vào vai Thẩm Vu Hoài, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào bàn tay đối phương đang kẹp ở hõm đầu gối cậu, đối phương không trực tiếp chạm vào đùi cậu, nhưng khớp cổ tay lại kẹp vào mặt trong đùi cậu, theo sự cọ xát khi di chuyển, một cảm giác ngứa ngáy trước đây chưa từng có dường như nhanh chóng lan lên theo chỗ tiếp xúc, có cảm giác tê dại, lại mơ hồ ngứa ngáy.Cậu ta không nhịn được khẽ động đậy.Thẩm Vu Hoài đang cõng cậu lại cảm nhận được sự thay đổi trong khoảnh khắc, hỏi: "Tỉnh rồi à?"Trần Kỳ Chiêu giả vờ vừa mới mở mắt, hỏi: "Đến đâu rồi?"Thẩm Vu Hoài giải thích: "Em mới ngủ được một lúc thôi, tối nay cứ tạm ở chỗ anh đi, mai anh đưa em đến trường."Lúc giả vờ thì không sao, một khi thả lỏng cái vẻ giả vờ đó, cảm giác cọ xát bên đùi lại càng rõ rệt hơn.Trần Kỳ Chiêu không nhịn được lên tiếng: "Em tự đi được."Thẩm Vu Hoài cười hỏi: "Không say à?"Trần Kỳ Chiêu vụng về giải thích: "Không say, chỉ hơi buồn ngủ thôi."Thẩm Vu Hoài vừa nói, lại không thả cậu xuống, "Sắp đến căn hộ rồi."Cửa thang máy mở ra, hai người xuất hiện trước cửa căn hộ của Thẩm Vu Hoài.Trần Kỳ Chiêu từ trên người Thẩm Vu Hoài xuống, ngoan ngoãn cởi giày, một đôi dép lê đã được đặt trước mặt cậu."Phòng khách chưa dọn, tối nay em cứ ngủ ở phòng anh trước đi."Thẩm Vu Hoài dìu một tay cậu, đưa người đến cửa phòng, đẩy cửa ra.Trần Kỳ Chiêu lần trước giả vờ say đã từng đến căn hộ của Thẩm Vu Hoài, chỉ là lúc đó cậu luôn giả vờ, lần đầu tiên tỉnh táo đến đây, cậu chú ý thấy mùi rượu trên người mình, chủ động nói: "Bình thường em không uống nhiều như vậy đâu.""Thế à?" Thẩm Vu Hoài hỏi: "Vậy bình thường em uống bao nhiêu?""..."Trần Kỳ Chiêu ý thức được mình tự đào hố chôn mình, lúc nói ra có vài phần chột dạ: "Bình thường em không hay uống rượu."Thẩm Vu Hoài đáp một tiếng: "Ừm."Trần Kỳ Chiêu đổi giọng: "Em muốn đi tắm trước."Mùi rượu trên người cậu quá nồng.Thẩm Vu Hoài vào phòng, lấy bộ đồ ngủ từ tủ quần áo đưa cho Trần Kỳ Chiêu, tiện tay còn lấy cho cậu một cái quần lót. Anh vào phòng tắm chính xả nước, "Quần lót mới giặt nhưng chưa mặc, đẩy sang trái là nước nóng, chỉnh nhiệt độ ở đây."Anh quay đầu nhìn Trần Kỳ Chiêu đang đứng ở cửa: "Không biết làm thì gọi anh, cửa phòng ngủ đừng đóng, cách âm nên có thể không nghe thấy.""Vâng." Trần Kỳ Chiêu ôm quần áo, cúi đầu nhìn chiếc quần lót kẹp trong bộ đồ ngủ.Thẩm Vu Hoài: "Anh đi nấu cho em bát canh giải rượu."Đợi người đi rồi, Trần Kỳ Chiêu đứng trong phòng tắm nhìn phòng tắm không khác gì kiếp trước, ánh mắt dừng lại trên chiếc gương trong phòng tắm, nhìn thấy một người hoàn toàn khác với kiếp trước.Trong căn hộ yên tĩnh, từ phòng ngủ truyền đến tiếng nước chảy róc rách.Thẩm Vu Hoài vừa nấu canh giải rượu, vừa chuẩn bị đá lạnh bên cạnh định lát nữa làm nguội.Khoảng mười phút sau, từ phòng ngủ truyền đến tiếng mở cửa, Trần Kỳ Chiêu từ phòng tắm đi ra, đặt quần áo đã thay ra lên ghế ở phòng khách, nghiêng đầu nhìn thì thấy Thẩm Vu Hoài mang canh đã nấu xong đến.Cậu trai mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, ống tay áo và ống quần hơi dài được cậu xắn lên, trên vai khoác một chiếc khăn tắm, tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ nước.Có lẽ vì quần áo rộng, trông cậu có vẻ hơi trống trải, nhìn rất gầy.Thẩm Vu Hoài thu hồi ánh mắt, đặt bát canh giải rượu lên bàn bên cạnh sofa, "Canh đây, đã nguội bớt rồi, chắc có thể uống luôn được.""Cảm ơn anh Hoài." Trần Kỳ Chiêu ngồi xuống sofa, quay đầu lại thì thấy Thẩm Vu Hoài đi về phía phòng tắm, cậu nhìn bát canh một lát, cuối cùng vẫn cầm lên hớp một ngụm nhỏ.Không lâu sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân.Trần Kỳ Chiêu đang uống canh nên không quay đầu lại, chiếc khăn tắm khoác trên vai đột nhiên bị rút ra, cậu ngẩn người, đang định quay đầu lại.Một bàn tay rộng lớn che lên đầu cậu, cách lớp khăn tắm, các đốt ngón tay ấn nhẹ lên tóc cậu, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.Trần Kỳ Chiêu ngơ ngác nói: "Anh Hoài.""Em uống canh đi." Thẩm Vu Hoài lên tiếng: "Uống rượu gội đầu, không sấy khô ngày mai dậy đầu sẽ rất đau."Trần Kỳ Chiêu không nói gì, cúi đầu uống canh, cảm nhận sự xoa bóp như có như không trên đầu.Rất nhanh, khăn tắm bị rút ra, thay vào đó là tiếng máy sấy tóc vù vù.Cả người Trần Kỳ Chiêu cứng đờ, không nói được một lời nào.Tất cả cảm giác đều tập trung trên đỉnh đầu.Không có khăn tắm ngăn cách, xúc cảm đầu ngón tay của Thẩm Vu Hoài chạm vào tóc càng lúc càng rõ ràng, móng tay cào nhẹ qua da đầu cậu mấy lần, một cảm giác tê dại khó diễn tả xộc thẳng lên đỉnh đầu khiến bàn tay Trần Kỳ Chiêu đang cầm bát canh giải rượu siết chặt hơn mấy phần, bát canh hơi rung lắc, ngụm canh cậu đang ngậm trong miệng không nuốt xuống được.Trần Kỳ Chiêu cố tỏ ra bình tĩnh, các ngón chân đang dẫm trên tấm thảm phòng khách hơi co rút lại, chống lại cảm giác tê dại từ sâu trong xương tủy lan ra.Đột nhiên, đầu ngón tay Thẩm Vu Hoài lướt qua gáy cậu.Trần Kỳ Chiêu không kiềm chế được, khẽ rên một tiếng."Đừng động." Giọng trầm khàn của chàng trai từ trên đỉnh đầu truyền xuống.Thay vào đó là ngón tay của Thẩm Vu Hoài dùng lực, hơi khép lại như đang nắm lấy gáy cậu. Bốn ngón tay của Thẩm Vu Hoài ấn vào gáy cậu, Trần Kỳ Chiêu giống như con vật nhỏ bị ngậm lấy gáy, cả người lập tức cứng đờ, không dám động đậy.Máy sấy tóc dừng lại.Cảm giác xoa bóp theo lẽ thường sẽ mang lại kích thích mạnh hơn.Nhưng vào khoảnh khắc Thẩm Vu Hoài ấn vào gáy cậu, xúc cảm từ động tác tĩnh lặng mang lại quả thật mạnh hơn gấp trăm lần.Đầu ngón tay lạnh lẽo, lực đạo vừa phải, Trần Kỳ Chiêu trong khoảnh khắc đó đầu óc trống rỗng, toàn thân căng thẳng, nhưng hoàn toàn không muốn trốn tránh sự áp chế đó, trong lồng ngực truyền đến tiếng tim đập như sấm rền.Thẩm Vu Hoài đứng sau lưng Trần Kỳ Chiêu, rũ mắt nhìn cậu trai đang cúi đầu ngoan ngoãn, cái gáy không chút che chắn lộ ra hoàn toàn.Xương cổ hơi nhô lên, đường cong đẹp đẽ hai bên kéo dài vào trong quần áo, vài sợi tóc ướt dính vào làn da trắng nõn, tràn ngập một vẻ gợi cảm khó tả.Yết hầu Thẩm Vu Hoài khẽ động.Rất nhanh, anh thả lỏng lực đạo, theo đường cong đẹp đẽ của gáy, khởi động lại máy sấy tóc.Có lẽ chưa đến năm phút, Trần Kỳ Chiêu lại cảm thấy khoảng thời gian này trôi qua cực kỳ dài.Cậu hoàn toàn quên mất vị của canh giải rượu, chóp mũi vương vấn mùi dầu gội, có cả mùi bạc hà nhàn nhạt trên người Thẩm Vu Hoài, cậu không cảm thấy canh giải rượu giải được rượu, ngược lại cảm thấy hơi nóng từ máy sấy tóc thổi vào mặt.Máy sấy tóc dừng lại.Trần Kỳ Chiêu sực tỉnh.Thẩm Vu Hoài giúp cậu vuốt tóc, cuộn dây máy sấy tóc lại đặt sang một bên, "Uống xong rồi à?""Vâng." Trần Kỳ Chiêu đáp, thấy Thẩm Vu Hoài vòng qua sofa cầm bát lên, đi về phía bếp, "Vậy em đi ngủ đi."Trần Kỳ Chiêu đứng dậy, đi về phía phòng ngủ, chỉ là khi ra khỏi tầm nhìn của bếp cậu lại dừng bước.Tiếng nước chảy trong bồn rửa bát từ bếp truyền đến, cậu xoay người đứng dựa vào tường, nhìn bóng dáng Thẩm Vu Hoài ở phía bên kia tấm kính. Cậu đứng nhìn một lúc lâu, sự nhiệt liệt đang trào dâng trong lồng ngực mới dịu xuống.Trần Kỳ Chiêu thu hồi ánh mắt, rũ mắt nhìn lòng bàn tay mình.Khi Thẩm Vu Hoài bận rộn xong trở về phòng ngủ, Trần Kỳ Chiêu quay lưng về phía cửa phòng ngủ ngủ, anh đang định lấy chiếc gối bên ngoài thì người nằm trên giường đột nhiên xoay người lại, anh dừng lại một chút, hỏi: "Sao em còn chưa ngủ?"Trần Kỳ Chiêu nhích vào phía trong giường, cậu cuộn tròn trong chăn, đôi mắt nhìn Thẩm Vu Hoài, lên tiếng: "Giường đủ rộng, anh không cần ra ngoài ngủ đâu.""Ừm." Động tác của Thẩm Vu Hoài khẽ dừng lại, bàn tay đặt trên gối thả lỏng, "Em ngủ trước đi, anh đi thay quần áo."Đến khi thực sự nằm xuống, thời gian đã là hơn bốn giờ sáng.Thời gian dần trôi, hơi thở đều đặn rất khẽ, nhiệt độ ấm áp của chàng trai dường như đang truyền sang.Trần Kỳ Chiêu đối diện với người kia, mở mắt trong bóng tối.Cậu cảm thấy không hài lòng lắm.-Bảy giờ sáng, đồng hồ sinh học của Thẩm Vu Hoài hoạt động, anh mở mắt.Giấc ngủ chưa đầy ba tiếng khiến anh khẽ nhíu mày, nghiêng đầu thì chú ý thấy Trần Kỳ Chiêu đang hơi co người ngủ bên cạnh. Người nọ nằm nghiêng, một cánh tay đặt trên chăn, đầu cách vai anh chưa đến một nắm tay.Tiếng thở đều đặn như đã ngủ say, không giống với vẻ giả vờ ngủ trên xe hôm qua.Ánh mắt Thẩm Vu Hoài rời khỏi mái tóc của cậu trai, nhìn mái tóc rối bù như tổ chim và vẻ mặt ngủ ngoan ngoãn yên tĩnh của đối phương, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng bên ngoài biệt thự hôm qua.Đối phương kẹp điếu thuốc trên tay, khi nheo mắt trông giống như một chú cáo nhỏ cảnh giác mà lười biếng.Thẩm Vu Hoài không hút thuốc, nhưng trong đêm tối mờ ảo, anh chỉ cảm nhận được một cảm giác khó nói thành lời từ tư thế và động tác của đối phương.Bình tĩnh nhìn người trước mắt, sự bực bội do thiếu ngủ của anh dường như tan biến.Anh đang định động đậy thì cậu trai bên cạnh lại động đậy trước, tay vô tình đặt lên ngực anh, đầu trực tiếp tựa vào vai anh.Thẩm Vu Hoài không động đậy nữa, ánh mắt anh dừng lại trên tay Trần Kỳ Chiêu.Trọng lượng của một bàn tay không được bao nhiêu, nhưng Thẩm Vu Hoài lại có cảm giác khó thở.Rất lâu sau, Thẩm Vu Hoài mới động đậy.Bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu trai, nâng tay đối phương lên đặt sang một bên.Sau khi xuống giường, ánh mắt Thẩm Vu Hoài khựng lại, anh lại nâng tay cậu trai lên, cẩn thận đặt vào trong chăn.Làn da trong tay mịn màng, ngón tay Trần Kỳ Chiêu hơi cong lại.Bàn tay của cậu trông thật nhỏ bé.Sau khi uống rượu Trần Kỳ Chiêu ngủ rất ngon, lúc cậu tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì đã hơi muộn rồi, Thẩm Vu Hoài không gọi cậu dậy, thế là cậu quang minh chính đại trốn học.Khi mở cửa phòng ngủ, đối phương đang đứng trong bếp, một tay khuấy thứ gì đó, tay kia đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó."Sáng nay cậu giúp tôi xin nghỉ nhé."Thẩm Vu Hoài nói: "Buổi chiều vẫn kịp làm thí nghiệm, lát nữa cậu giúp tôi lấy bản báo cáo trên bàn ký túc xá, có lẽ tôi không kịp về lấy."Trần Kỳ Chiêu gật đầu với anh, người sau chỉ về phía bàn ăn, dường như bảo cậu qua đó.Thẩm Vu Hoài dường như vẫn đang nói chuyện thí nghiệm với ai đó, Trần Kỳ Chiêu chú ý thấy bữa sáng thịnh soạn bày trên bàn ăn, ngồi xuống thấy Thẩm Vu Hoài không qua, mới cầm điện thoại xem tin nhắn tích tụ cả đêm, thứ thu hút ánh mắt cậu là con số 30 màu đỏ đánh dấu sau tên Nhan Khải Lân, không cần mở ra, cậu đã thấy một loạt dấu chấm than trong thông báo tin nhắn.[-Chiêu: ...][-Nhan Khải Lân: Một lần vấp ngã, ân hận suốt đời [khóc lớn]][-Chiêu: Ồ.][-Nhan Khải Lân: Tối qua sao anh không đưa em đi trốn chứ, trời mới biết sáng nay tỉnh dậy nhìn thấy mặt Nhan Khải Kỳ em đau khổ thế nào.][-Chiêu: Em cũng dậy sớm nhỉ.][-Nhan Khải Lân: Đây là trọng điểm chắc!!!]Trần Kỳ Chiêu chọc Nhan Khải Lân vài câu, rồi thoát ra xem những tin nhắn khác.Email tối qua không có gì mới, sáng nay Trần Thời Minh gửi cho cậu hai tin nhắn, hỏi cuối tuần cậu có về nhà không. Còn lại là Trình Vinh hỏi tối qua bọn họ đi đâu, nói là tài xế đến không tìm thấy người, còn gửi cho cậu hai tin nhắn.[-Trình Vinh: Sợ chết tôi, lúc tôi gọi điện cho nhóc Lân, nghe thấy giọng anh trai nó tôi đã thấy không ổn, cậu không bị anh trai cậu bắt được đấy chứ?]Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Thẩm Vu Hoài trong bếp, trả lời một câu không.Sau đó cậu gửi một tin nhắn.[-Chiêu: Hôm qua cậu mời những ai đến thế, có nhớ gì không?][-Trình Vinh: Cái này tôi làm sao mà nhớ được, người đến rất đông, tôi chỉ gọi một tiếng trên vòng bạn bè thôi.][-Trình Vinh: Cậu hỏi cái này làm gì? Có chuyện gì à?][-Chiêu: Hôm qua hình như tôi thấy một người, trước đây từng gặp khi người đó ở cùng Tần Hành Phong.]Trần Kỳ Chiêu nói dối, nhưng Trình Vinh vừa thấy tin nhắn này thì gọi điện thoại tới.Trình Vinh nói cho cùng cũng là một người khôn khéo, chuyện Tần Hành Phong ngấm ngầm đào hố chôn bọn họ lúc đó đến giờ anh ta vẫn còn nhớ, "Tần Hành Phong? Người của thằng nhóc đó?""Tôi không chắc, có lẽ là tôi nhìn nhầm." Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Thẩm Vu Hoài, hạ giọng nói: "Cậu không nhớ thì thôi.""Tôi thật sự không nhớ là có những ai đến, cũng không biết người cậu nói là ai."Trình Vinh nghĩ một lát rồi nói: "Tôi đi hỏi bên biệt thự xem, chỗ hồ bơi chắc có camera giám sát, đến lúc đó gửi cho cậu xem."Hai người nói chuyện điện thoại xong cúp máy, Trần Kỳ Chiêu có chút suy tư chuyển sang album ảnh trên điện thoại.Kể từ sau chuyện Tần Hành Phong hãm hại Trình Vinh, Trình Vinh kết bạn cũng thận trọng hơn nhiều, nếu anh ta biết ở hồ bơi xuất hiện người có liên quan đến Tần Hành Phong, anh ta không thể không để ý, phải biết rằng những người có mặt tối qua đều là người anh ta quen biết, Trình Vinh luôn cảnh giác chuyện bạn bè đâm sau lưng, huống chi là người có liên quan đến Tần Hành Phong.Với cái độ khôn khéo của Trình Vinh, anh ta cũng sẽ ngấm ngầm điều tra chuyện này, động tĩnh cũng không lớn.Cậu làm như vậy chủ yếu là để xác nhận nghi ngờ sau này, bữa tiệc tối qua cậu luôn có một dự cảm khó nói, có camera giám sát thì tốt rồi, ít nhất có thể xem có những ai.Sau khi gửi tin nhắn, Trần Kỳ Chiêu mở album ảnh trên điện thoại, bên trong có mấy tấm ảnh, đều là những người đáng ngờ chụp được ở bữa tiệc tối qua. Cậu lướt xem vài cái, tay đột nhiên dừng lại ở một tấm ảnh.Trong ảnh là chàng trai ở bên hồ bơi hôm qua, nửa sau bữa tiệc Trần Kỳ Chiêu hoàn toàn không thấy người này trong sảnh, có lẽ người này chỉ ở lại bữa tiệc một khoảng thời gian. Cậu vẫn còn chút nghi ngờ về hành vi của cậu ấm nhà họ Tôn tối qua, cộng thêm trong sảnh còn có những ánh mắt dư thừa, loại trừ những người chỉ đơn thuần tò mò về nhóm bọn họ, những người còn lại theo dõi cậu, cậu đều giữ phòng bị.Vị trí ngồi của chàng trai bên hồ bơi khá tinh vi, khoảng cách đủ xa, hơi chỉnh góc độ là rất khó nhìn rõ người, rất dễ khiến người ta bỏ qua người đối diện, hơn nữa dù có chú ý cũng không nhìn rõ mặt.Trần Kỳ Chiêu vô tình chú ý đến chàng trai đối diện khi đang uống rượu thi với người khác, cảm thấy kỳ lạ là vì đối phương ngồi đối diện rất lâu, một mình uống rượu, bên cạnh cũng không có người khác. Cho nên cậu đã nhân lúc không ai để ý chụp một tấm ảnh về phía đối diện.Lúc này, Thẩm Vu Hoài đặt một bát sữa đậu nành trước mặt Trần Kỳ Chiêu.Trần Kỳ Chiêu sực tỉnh, vừa quay đầu lại thì chạm mắt Thẩm Vu Hoài, "Anh Hoài gọi điện thoại xong rồi à?""Ừm." Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại một lát trên người một chàng trai không nhìn rõ mặt trong điện thoại của Trần Kỳ Chiêu, giây tiếp theo Trần Kỳ Chiêu tắt màn hình điện thoại.Anh đặt thìa vào bát của Trần Kỳ Chiêu, thản nhiên hỏi: "Xem ảnh à?"Trần Kỳ Chiêu nói: "Không, chỉ buồn chán lật xem album thôi."Thẩm Vu Hoài đáp một tiếng, tiện thể nói với Trần Kỳ Chiêu chuyện buổi sáng: "Sáng nay trợ lý của em gọi điện thoại tới, anh tiện thể nghe máy giúp em, bảo anh ta xin nghỉ buổi sáng cho em rồi."Anh nói xong lại nói: "Ăn xong anh đưa em về trường nhé?"Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khẽ chuyển động, dừng lại trên tay Thẩm Vu Hoài.Đối phương đang khuấy bát sữa đậu nành, đốt ngón tay hơi cong rất đẹp mắt, một vài xúc cảm tối qua dường như gần ngay trước mắt."Sao em không ăn?" Thẩm Vu Hoài nhìn Trần Kỳ Chiêu, mắt người sau đang nhìn anh.Có lẽ là do ánh sáng, tròng mắt có một chút màu nâu nhạt."Anh Hoài, sau cổ em hơi đau."Trần Kỳ Chiêu lên tiếng: "Anh có thể xem giúp em không?"Thẩm Vu Hoài nghe vậy đặt thìa xuống, "Đâu, để anh xem."Trần Kỳ Chiêu hơi cúi đầu, khi ngón tay Thẩm Vu Hoài chạm vào gáy cậu, cảm giác hơi lạnh lan theo da thịt đến toàn thân, sự chú ý của cậu dừng lại ở đầu ngón tay Thẩm Vu Hoài.Thẩm Vu Hoài giọng bình tĩnh, hỏi: "Ở đây à?"Trần Kỳ Chiêu: "Lệch sang trái một chút."Ngón tay theo đó di chuyển sang bên trái xương cổ, đầu ngón tay dùng lực ấn nhẹ, "Ấn như vậy đau không?""Có lẽ xuống một chút nữa." Trần Kỳ Chiêu lại nói.Cuối cùng khi đốt ngón tay dừng lại ở một vị trí nào đó, Thẩm Vu Hoài lại hỏi: "Đây?"Trần Kỳ Chiêu giọng bình thường, cậu cúi đầu, tóc mái hơi rủ xuống, ở góc độ Thẩm Vu Hoài không nhìn thấy, đôi mắt vô cùng bình tĩnh, cậu dường như đã xác định được: "Ừm."Lòng người quá khó thỏa mãn.Một khi được dung túng, con người chỉ càng thêm tham lam.—Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com