[ Edit/Đn Conan ] Anh họ của Mori Ran
10. Hành trình New York (3) Vermouth xuất hiện
____________Trong một trò chơi đơn giản là chạy siêu tốc thì bị cảnh sát yêu cầu kiểm tra giấy tờ chứng minh. Lúc đó, một viên cảnh sát cấp cao xuất hiện và đến giải vây cho cô, nói:
"Anh ấy là cảnh sát phụ trách điều tra các vụ án tuyệt mật. Nhưng nhìn qua thì trông anh ta lại giống như đang… vứt bỏ tội phạm hạng nặng vậy..."Bên ngoài xe, viên cấp trên vừa đến đang trao đổi với cảnh sát, còn bên trong xe chỉ có thể nhìn thấy ông ta, rồi một giọng nhẹ vang lên:
“Kudo…”“Tên chú đó là ai vậy ạ?” Shinichi tò mò ngó đầu từ phía sau lên hỏi.“Đó là bạn của ba con đấy. Hai người quen nhau khi cùng hỗ trợ điều tra một vụ án. Ông ấy là cảnh sát thuộc Sở cảnh sát thành phố New York – Kudo Leonhardt!” Yukiko giới thiệu, “Vợ ông ấy là người Nhật, nên ông ấy nói tiếng Nhật cũng rất trôi chảy.”Bên này, Yukiko đang trò chuyện với Shinichi thì bên ngoài xe, cuộc trao đổi giữa hai cảnh sát cũng đã kết thúc, viên cảnh sát ban đầu rời đi. Yukiko trong xe thò đầu ra nói với viên cảnh sát vừa đến:
“Cảm ơn anh nhiều lắm, Kudo! Anh thật sự đã giúp tôi một việc lớn…”Nhưng sau khi Yukiko vừa nói lời cảm ơn xong, viên cảnh sát béo bên cạnh lại bất ngờ lên tiếng bằng giọng nữ khác thường:
“Không phải đâu… Hình như cô cảm ơn nhầm người rồi…”Yukiko còn đang khó hiểu thì đột nhiên một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra: viên cảnh sát béo kia dùng tay xé lớp da trên mặt mình xuống, rồi phát ra giọng nữ rõ ràng:
“Cô nên cảm ơn tôi – Sharon Vineyard mới đúng đó!”Ngay sau câu nói đó, lớp ngụy trang hoàn toàn biến mất, để lộ ra một gương mặt đẹp đến mức kinh diễm lòng người.“Sha… Sharon? Sao cậu lại…?” Yukiko kinh ngạc hỏi. Cùng lúc đó, Yamamoto Taku cũng ló đầu lên, vui vẻ nói:
“Ồ! Quý cô xin đẹp, lâu quá không gặp!”“Không ngờ đạo diễn nổi tiếng Jerry cũng tới xem diễn xuất. Tôi nghĩ chắc chắn các diễn viên trong đoàn sẽ nỗ lực hết mình vì áp lực đấy.”Sharon Vineyard đùa vài câu với Yamamoto Taku, rồi quay sang giải thích với Yukiko:
“Vừa nãy viên cảnh sát đó là fan phim của tôi. Khi tôi đang chờ cậu, có trò chuyện với anh ta một chút. Tình cờ lại nghe được anh ta nhận được thông báo qua bộ đàm rằng có một chiếc xe Jaguar màu bạc đang lao tới khu vực này với tốc độ cực kỳ cao… Thế là tôi chợt nảy ra ý tưởng cải trang thành anh ta. Cậu nên cảm ơn vì tôi vừa hay mang theo bộ đồ nam hôm nay đấy nhé!”“Nhưng… có rất nhiều người đang nhìn mà, như vậy có sao không?” Yukiko nhìn đám đông ngoài xe, có phần lo lắng.“Không sao cả… Vì tôi đã nói với họ là chúng ta đang quay phim điện ảnh rồi.”
Sharon Vineyard cười đáp.“(⊙o⊙) Oa —— tớ thích Sharon nhất luôn đó!” Yukiko làm bộ dễ thương nói.“Mẹ ơi… Người đó là ai vậy? Sao mẹ không giới thiệu với con một chút?”
Shinichi tròn xoe mắt nhìn, tò mò hỏi.
“Ơ? Shinichi, cậu không biết cô ấy à? Cô ấy là siêu sao hạng A của Hollywood đấy!”Ran ngồi bên cạnh ngạc nhiên nói, rồi như vừa nhận ra điều gì đó, quay sang Yamamoto Taku trách nhẹ:
“Anh cũng thật là! Nếu là một đạo diễn tầm cỡ quốc tế, nổi tiếng đến mức ai cũng biết tên nhưng chưa từng gặp mặt, thì sao anh không nói trước cho em một tiếng?”“Ơ, không phải anh nói với tụi em rồi sao?... A ha ha… Thôi, đừng bận tâm mấy chuyện đó. Chỉ là sở thích cá nhân thôi mà.”
Yamamoto Taku vừa cười vừa gãi đầu, trên mặt tràn đầy vẻ tự hào kín đáo.“Không phải ý đó!”Shinichi không để ý đến biểu cảm của Yamamoto Taku, vẫn còn ngơ ngác hỏi:
“Ý em là… tại sao một siêu sao như thế lại có thể cải trang thành người khác được y chang như vậy chứ?!”“Ơ, không phải mẹ nói với con rồi sao?”Yukiko đứng bên cạnh nhẹ nhàng giải thích:
“Hồi mới vào giới nghệ sĩ, có lần mẹ nhận một vai nữ thám tử. Vì quá thích nhân vật đó nên mẹ đã đến tìm một ảo thuật gia nổi tiếng người Nhật để học hóa trang. Lúc đó Sharon cũng đến học vì lý do tương tự. Từ đó mẹ và cô ấy trở thành bạn thân. Nhưng mẹ vẫn chưa đạt được trình độ như Sharon đâu, cô ấy có thể hóa thân thành người khác một cách hoàn hảo, theo ý muốn…”“Đúng rồi đó! Cái kỹ thuật hóa trang của mẹ, nói là ‘thuật hóa trang’ còn chưa đủ — phải gọi là ‘biến hình siêu cấp’ mới đúng!”
Shinichi thêm vào, giọng có chút ghen tị.“Thật sự quá tuyệt vời! Không ngờ lại được gặp một người nổi tiếng như vậy ở ngay New York. Con thật sự phải cảm ơn Thượng Đế mới được…”
Ran nói với vẻ vừa vui mừng vừa thành tâm.Khi Ran vừa nói câu đó với vẻ mặt ngây thơ, Sharon dường như chợt nhớ đến một ký ức không mấy vui vẻ.
“Trên đời này… thật sự có Thượng Đế sao?”
Cùng lúc lời nói ấy cất lên, bầu trời bất chợt đổ mưa.Mọi người trong xe đều sững sờ khi nghe Sharon thốt ra câu đó.Bên ngoài xe, Sharon mở chiếc ô và tiếp tục nói:
“Nếu thật sự có Thượng Đế… thì tiền bối của tôi – người đã cố gắng sống tốt hơn bất kỳ ai – lẽ ra không nên phải chịu bất hạnh như vậy, đúng không?”Cô bật ô lên, nở một nụ cười buồn bã:
“Đúng vậy… Thiên sứ chưa từng mỉm cười với tôi – dù chỉ một lần.”“Câu đó là sao vậy?”
Ran quan tâm hỏi.
“Tại sao cô lại nói thiên sứ chưa từng mỉm cười với cô?”“Ý cô ấy là… cô ấy đã trải qua rất nhiều đau khổ…”
Yukiko giải thích với Ran, rồi quay sang Sharon:
“Phải không, Sharon?”“Đúng vậy… Cả cuộc đời tôi là một chuỗi dài những bất hạnh...”Sharon nhắm mắt lại, như thể đang hồi tưởng:
“Ngày tôi cuối cùng cũng được bước lên màn ảnh rộng, ba mẹ tôi lại thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn… Khi tôi nhận được giải Oscar, thầy tôi – người đã dìu dắt tôi – cũng đã qua đời vì bạo bệnh. Rồi cô gái tên Chris, chỉ vì tuyên truyền rằng mình là con gái tôi, đã được yêu thích và bước lên màn ảnh – một cách dễ dàng, mà tôi thì phải đánh đổi tất cả…”“Nhưng cô ấy vẫn là đứa con gái mà chính tay cô nuôi lớn và tự hào về, đúng không?”
Yukiko nhẹ nhàng an ủi.“Không… Tôi đã không còn thừa nhận cô ta là con gái mình nữa rồi.”Sharon đáp, không hề tỏ ra được an ủi chút nào.
Thấy Yukiko hiện rõ nét nghi hoặc trên gương mặt, cô nói tiếp:
“Cậu biết không? Có lần tôi đến mộ thầy để đặt hoa, thì cô ta đã cải trang thành thầy – đứng ngay phía sau tôi. Dù là nói đùa thì cũng quá tàn nhẫn rồi…”“Phải rồi, Sharon… Tôi nhớ hình như trước đây cô từng nói rằng, cô chính là người đã dạy con gái mình thuật hóa trang…”
Yukiko nhớ lại.“Ừm… Sau lần đó, cô ta biệt tích luôn. Tôi đã gần mười năm không gặp lại cô ấy. Nghe nói cô ta đi cùng một nhóm bạn xấu nào đó...”Sharon vừa nói vừa liếc nhìn đám đông phía sau đầy nghi ngờ, rồi nói tiếp:
“Thôi được rồi, cậu lái xe đến bãi đỗ đi. Chúng ta cũng nên vào hậu trường sân khấu rồi. Đám người kia bắt đầu phát hiện ra nơi này chẳng hề có máy quay gì cả…”Yukiko cũng nhận ra nơi này không còn thích hợp để trò chuyện thêm, liền lái xe đi về phía bãi đỗ. Trên đường đi, không khí trong xe nặng nề – ai nấy đều trầm lặng vì những lời Sharon vừa nói.Chỉ có Yamamoto Taku là người hiểu rõ hơn ai hết – cái người gọi là “Sharon Vineyard” cùng với cô “con gái” mà cô chối bỏ ấy, thực chất là một người: chính là Vermouth, nữ đặc vụ cải trang xuất quỷ nhập thần mang mật danh giống với loại rượu Absinthe.Hôm nay, những gì cô ta nói có lẽ phần nào là sự thật. Nhưng với một đạo diễn từng nổi danh như Yamamoto Taku, thì qua lớp ngụy trang đầy điêu luyện ấy, ông vẫn có thể nhận ra – đâu đó – chút chân tình hiếm hoi trong con người giả tạo đó.Trong lòng Yamamoto Taku thầm nghĩ:
“Xem ra cuộc sống của cô ta hẳn là rất khổ sở… Không trách được trong nguyên tác, dù là nhân vật quan trọng của tổ chức, nhưng khi thi hành nhiệm vụ lại thường xuyên có biểu hiện mềm yếu, do dự. Có lẽ đây là một cơ hội không tồi… Giống như trong nguyên tác, cô ta từng cải trang thành tên s.á.t n.hâ.n hàng loạt và còn bị thương nặng, suýt nữa mất mạng.Liệu mình có nên nhúng tay vào chuyện này, tranh thủ chút thiện cảm để thu thập tin tức nội bộ của tổ chức, thậm chí dụ dỗ Vermouth phản lại tổ chức?Dựa theo tính cách của hệ thống, sau này chắc chắn mình phải đối đầu với Xưởng Rượu. Hơn nữa, còn có nhiệm vụ trọn đời đó —— ‘Bảo vệ Ai’ —— nếu không giải quyết được tổ chức này, thì thật sự phải gắn bó cả đời với nhiệm vụ đó mất…”Trong khi Yamamoto Taku còn đang âm thầm tính toán trong lòng, thì bên kia, Yukiko đã đậu xe xong. Mọi người chuẩn bị xuống xe để vào hậu trường sân khấu._________
"Anh ấy là cảnh sát phụ trách điều tra các vụ án tuyệt mật. Nhưng nhìn qua thì trông anh ta lại giống như đang… vứt bỏ tội phạm hạng nặng vậy..."Bên ngoài xe, viên cấp trên vừa đến đang trao đổi với cảnh sát, còn bên trong xe chỉ có thể nhìn thấy ông ta, rồi một giọng nhẹ vang lên:
“Kudo…”“Tên chú đó là ai vậy ạ?” Shinichi tò mò ngó đầu từ phía sau lên hỏi.“Đó là bạn của ba con đấy. Hai người quen nhau khi cùng hỗ trợ điều tra một vụ án. Ông ấy là cảnh sát thuộc Sở cảnh sát thành phố New York – Kudo Leonhardt!” Yukiko giới thiệu, “Vợ ông ấy là người Nhật, nên ông ấy nói tiếng Nhật cũng rất trôi chảy.”Bên này, Yukiko đang trò chuyện với Shinichi thì bên ngoài xe, cuộc trao đổi giữa hai cảnh sát cũng đã kết thúc, viên cảnh sát ban đầu rời đi. Yukiko trong xe thò đầu ra nói với viên cảnh sát vừa đến:
“Cảm ơn anh nhiều lắm, Kudo! Anh thật sự đã giúp tôi một việc lớn…”Nhưng sau khi Yukiko vừa nói lời cảm ơn xong, viên cảnh sát béo bên cạnh lại bất ngờ lên tiếng bằng giọng nữ khác thường:
“Không phải đâu… Hình như cô cảm ơn nhầm người rồi…”Yukiko còn đang khó hiểu thì đột nhiên một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra: viên cảnh sát béo kia dùng tay xé lớp da trên mặt mình xuống, rồi phát ra giọng nữ rõ ràng:
“Cô nên cảm ơn tôi – Sharon Vineyard mới đúng đó!”Ngay sau câu nói đó, lớp ngụy trang hoàn toàn biến mất, để lộ ra một gương mặt đẹp đến mức kinh diễm lòng người.“Sha… Sharon? Sao cậu lại…?” Yukiko kinh ngạc hỏi. Cùng lúc đó, Yamamoto Taku cũng ló đầu lên, vui vẻ nói:
“Ồ! Quý cô xin đẹp, lâu quá không gặp!”“Không ngờ đạo diễn nổi tiếng Jerry cũng tới xem diễn xuất. Tôi nghĩ chắc chắn các diễn viên trong đoàn sẽ nỗ lực hết mình vì áp lực đấy.”Sharon Vineyard đùa vài câu với Yamamoto Taku, rồi quay sang giải thích với Yukiko:
“Vừa nãy viên cảnh sát đó là fan phim của tôi. Khi tôi đang chờ cậu, có trò chuyện với anh ta một chút. Tình cờ lại nghe được anh ta nhận được thông báo qua bộ đàm rằng có một chiếc xe Jaguar màu bạc đang lao tới khu vực này với tốc độ cực kỳ cao… Thế là tôi chợt nảy ra ý tưởng cải trang thành anh ta. Cậu nên cảm ơn vì tôi vừa hay mang theo bộ đồ nam hôm nay đấy nhé!”“Nhưng… có rất nhiều người đang nhìn mà, như vậy có sao không?” Yukiko nhìn đám đông ngoài xe, có phần lo lắng.“Không sao cả… Vì tôi đã nói với họ là chúng ta đang quay phim điện ảnh rồi.”
Sharon Vineyard cười đáp.“(⊙o⊙) Oa —— tớ thích Sharon nhất luôn đó!” Yukiko làm bộ dễ thương nói.“Mẹ ơi… Người đó là ai vậy? Sao mẹ không giới thiệu với con một chút?”
Shinichi tròn xoe mắt nhìn, tò mò hỏi.
“Ơ? Shinichi, cậu không biết cô ấy à? Cô ấy là siêu sao hạng A của Hollywood đấy!”Ran ngồi bên cạnh ngạc nhiên nói, rồi như vừa nhận ra điều gì đó, quay sang Yamamoto Taku trách nhẹ:
“Anh cũng thật là! Nếu là một đạo diễn tầm cỡ quốc tế, nổi tiếng đến mức ai cũng biết tên nhưng chưa từng gặp mặt, thì sao anh không nói trước cho em một tiếng?”“Ơ, không phải anh nói với tụi em rồi sao?... A ha ha… Thôi, đừng bận tâm mấy chuyện đó. Chỉ là sở thích cá nhân thôi mà.”
Yamamoto Taku vừa cười vừa gãi đầu, trên mặt tràn đầy vẻ tự hào kín đáo.“Không phải ý đó!”Shinichi không để ý đến biểu cảm của Yamamoto Taku, vẫn còn ngơ ngác hỏi:
“Ý em là… tại sao một siêu sao như thế lại có thể cải trang thành người khác được y chang như vậy chứ?!”“Ơ, không phải mẹ nói với con rồi sao?”Yukiko đứng bên cạnh nhẹ nhàng giải thích:
“Hồi mới vào giới nghệ sĩ, có lần mẹ nhận một vai nữ thám tử. Vì quá thích nhân vật đó nên mẹ đã đến tìm một ảo thuật gia nổi tiếng người Nhật để học hóa trang. Lúc đó Sharon cũng đến học vì lý do tương tự. Từ đó mẹ và cô ấy trở thành bạn thân. Nhưng mẹ vẫn chưa đạt được trình độ như Sharon đâu, cô ấy có thể hóa thân thành người khác một cách hoàn hảo, theo ý muốn…”“Đúng rồi đó! Cái kỹ thuật hóa trang của mẹ, nói là ‘thuật hóa trang’ còn chưa đủ — phải gọi là ‘biến hình siêu cấp’ mới đúng!”
Shinichi thêm vào, giọng có chút ghen tị.“Thật sự quá tuyệt vời! Không ngờ lại được gặp một người nổi tiếng như vậy ở ngay New York. Con thật sự phải cảm ơn Thượng Đế mới được…”
Ran nói với vẻ vừa vui mừng vừa thành tâm.Khi Ran vừa nói câu đó với vẻ mặt ngây thơ, Sharon dường như chợt nhớ đến một ký ức không mấy vui vẻ.
“Trên đời này… thật sự có Thượng Đế sao?”
Cùng lúc lời nói ấy cất lên, bầu trời bất chợt đổ mưa.Mọi người trong xe đều sững sờ khi nghe Sharon thốt ra câu đó.Bên ngoài xe, Sharon mở chiếc ô và tiếp tục nói:
“Nếu thật sự có Thượng Đế… thì tiền bối của tôi – người đã cố gắng sống tốt hơn bất kỳ ai – lẽ ra không nên phải chịu bất hạnh như vậy, đúng không?”Cô bật ô lên, nở một nụ cười buồn bã:
“Đúng vậy… Thiên sứ chưa từng mỉm cười với tôi – dù chỉ một lần.”“Câu đó là sao vậy?”
Ran quan tâm hỏi.
“Tại sao cô lại nói thiên sứ chưa từng mỉm cười với cô?”“Ý cô ấy là… cô ấy đã trải qua rất nhiều đau khổ…”
Yukiko giải thích với Ran, rồi quay sang Sharon:
“Phải không, Sharon?”“Đúng vậy… Cả cuộc đời tôi là một chuỗi dài những bất hạnh...”Sharon nhắm mắt lại, như thể đang hồi tưởng:
“Ngày tôi cuối cùng cũng được bước lên màn ảnh rộng, ba mẹ tôi lại thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn… Khi tôi nhận được giải Oscar, thầy tôi – người đã dìu dắt tôi – cũng đã qua đời vì bạo bệnh. Rồi cô gái tên Chris, chỉ vì tuyên truyền rằng mình là con gái tôi, đã được yêu thích và bước lên màn ảnh – một cách dễ dàng, mà tôi thì phải đánh đổi tất cả…”“Nhưng cô ấy vẫn là đứa con gái mà chính tay cô nuôi lớn và tự hào về, đúng không?”
Yukiko nhẹ nhàng an ủi.“Không… Tôi đã không còn thừa nhận cô ta là con gái mình nữa rồi.”Sharon đáp, không hề tỏ ra được an ủi chút nào.
Thấy Yukiko hiện rõ nét nghi hoặc trên gương mặt, cô nói tiếp:
“Cậu biết không? Có lần tôi đến mộ thầy để đặt hoa, thì cô ta đã cải trang thành thầy – đứng ngay phía sau tôi. Dù là nói đùa thì cũng quá tàn nhẫn rồi…”“Phải rồi, Sharon… Tôi nhớ hình như trước đây cô từng nói rằng, cô chính là người đã dạy con gái mình thuật hóa trang…”
Yukiko nhớ lại.“Ừm… Sau lần đó, cô ta biệt tích luôn. Tôi đã gần mười năm không gặp lại cô ấy. Nghe nói cô ta đi cùng một nhóm bạn xấu nào đó...”Sharon vừa nói vừa liếc nhìn đám đông phía sau đầy nghi ngờ, rồi nói tiếp:
“Thôi được rồi, cậu lái xe đến bãi đỗ đi. Chúng ta cũng nên vào hậu trường sân khấu rồi. Đám người kia bắt đầu phát hiện ra nơi này chẳng hề có máy quay gì cả…”Yukiko cũng nhận ra nơi này không còn thích hợp để trò chuyện thêm, liền lái xe đi về phía bãi đỗ. Trên đường đi, không khí trong xe nặng nề – ai nấy đều trầm lặng vì những lời Sharon vừa nói.Chỉ có Yamamoto Taku là người hiểu rõ hơn ai hết – cái người gọi là “Sharon Vineyard” cùng với cô “con gái” mà cô chối bỏ ấy, thực chất là một người: chính là Vermouth, nữ đặc vụ cải trang xuất quỷ nhập thần mang mật danh giống với loại rượu Absinthe.Hôm nay, những gì cô ta nói có lẽ phần nào là sự thật. Nhưng với một đạo diễn từng nổi danh như Yamamoto Taku, thì qua lớp ngụy trang đầy điêu luyện ấy, ông vẫn có thể nhận ra – đâu đó – chút chân tình hiếm hoi trong con người giả tạo đó.Trong lòng Yamamoto Taku thầm nghĩ:
“Xem ra cuộc sống của cô ta hẳn là rất khổ sở… Không trách được trong nguyên tác, dù là nhân vật quan trọng của tổ chức, nhưng khi thi hành nhiệm vụ lại thường xuyên có biểu hiện mềm yếu, do dự. Có lẽ đây là một cơ hội không tồi… Giống như trong nguyên tác, cô ta từng cải trang thành tên s.á.t n.hâ.n hàng loạt và còn bị thương nặng, suýt nữa mất mạng.Liệu mình có nên nhúng tay vào chuyện này, tranh thủ chút thiện cảm để thu thập tin tức nội bộ của tổ chức, thậm chí dụ dỗ Vermouth phản lại tổ chức?Dựa theo tính cách của hệ thống, sau này chắc chắn mình phải đối đầu với Xưởng Rượu. Hơn nữa, còn có nhiệm vụ trọn đời đó —— ‘Bảo vệ Ai’ —— nếu không giải quyết được tổ chức này, thì thật sự phải gắn bó cả đời với nhiệm vụ đó mất…”Trong khi Yamamoto Taku còn đang âm thầm tính toán trong lòng, thì bên kia, Yukiko đã đậu xe xong. Mọi người chuẩn bị xuống xe để vào hậu trường sân khấu._________
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com