RoTruyen.Com

[ Edit/Đn Conan ] Anh họ của Mori Ran

12. Hành trình New York (5)

_mangcutg215_

Cụt: ở chương 11 có một số lỗi về tren nhân vật nên mình đã chỉnh sửa lại, rất xin lỗi mọi người  ༎ຶ‿༎ຶ
___________

“Ưm……” Trước sự quan tâm của mọi người, Ran khẽ gật đầu ra hiệu không sao. Nhưng nữ diễn viên bị cô đẩy ngã lại đột nhiên hét lớn: “Quả nhiên… có người muốn hại tôi!”

Heath và Yamamoto Taku lập tức tiến lại gần bộ giáp treo và kiểm tra sợi dây, nhưng cũng không phát hiện dấu hiệu bất thường nào rõ ràng. Vì vậy, Heath giải thích: “Có lẽ do sợi dây quá cũ nên mới bị đứt.” Còn Yamamoto Taku thì nhíu mày — vì anh biết rõ cốt truyện. Chiếc giáp đó vốn là do nữ diễn viên kia, Rose Hewitt, giở trò, chính là hung thủ của sự kiện lần này…

Yamamoto Taku biết hiện tại không có bằng chứng để chỉ ra sai phạm của Rose. Nhưng suýt nữa đã làm Ran bị thương, mà cô lại là người thân của anh, nên không kìm được tức giận. Vì không thể trực tiếp buộc tội hung thủ, anh chỉ có thể trút giận lên đoàn kịch vì thiếu ý thức an toàn. Anh quát: “Các người làm ăn kiểu gì vậy? Thứ nặng như bộ giáp này mà cũng dám treo lên trên?!”

Cơn giận kèm theo tính cách "cuồng em gái" của anh bùng nổ. Vốn dĩ anh còn thấy nữ diễn viên kia khá xinh đẹp, từng định tìm cơ hội nói chuyện riêng để ngăn vụ giết người diễn ra — xem hệ thống sẽ phản ứng thế nào. Nhưng bây giờ thì thôi! Cứ để cô ta giết người rồi bị pháp luật trừng trị đi. Còn chuyện Heath Flockheart có bị giết hay không? Xin lỗi, Yamamoto Taku tỏ vẻ không quen biết, sống chết mặc kệ!

Thấy Yamamoto Taku tỏ thái độ bất mãn, một nữ diễn viên châu Á cũng nghi ngờ hỏi: “Ai lại đi treo bộ giáp nặng như vậy lên chứ? Thứ này căn bản không nên được treo lên!”

Lúc này, nữ diễn viên có vẻ hơi u ám kia lên tiếng: “Đúng là trong cái rủi có cái may, may mà cái gương đó không bị đổ vỡ...”

“Đúng vậy, cô ấy là thần bảo hộ của chúng ta đó…” Rose – người vừa hét lên vì sợ hãi – cũng hùa theo.

Nghe những lời này, Yamamoto Taku càng nhíu mày, suýt chút nữa muốn tiến lên tát cho Rose một cái. Anh vừa định mở lời dạy dỗ thì Sharon – cũng không chịu nổi – lên tiếng: “Người mà mọi người nên cảm ơn, không phải gương hay thần linh gì cả... mà chính là cô bé này.” Cô chỉ về phía Ran ở đằng sau. Ran thì ngơ ngác, không ngờ Sharon lại lên tiếng bênh vực mình.

Được Sharon nhắc nhở, Rose mới sực nhớ ra, vội vàng chạy đến trước mặt Ran, cúi đầu nói: “Cảm ơn em đã cứu chị!”

“Không có gì đâu.” Ran đáp.

Lúc này, một diễn viên khác lên tiếng: “Chúng ta chắc nên đi chuẩn bị rồi…” Nghe vậy, Rose vẫy tay chào Ran: “Gặp lại sau nhé!” Sau khi mọi người rời đi, Ran bất chợt cảm thấy đau nhói, kêu lên một tiếng, rồi giơ cánh tay lên thấy bị trầy xước.

Shinichi lập tức chạy đi tìm băng cá nhân, nhưng Yamamoto Taku thì đã chuẩn bị sẵn loại băng đặc chế của mình – có khả năng làm lành vết thương nhanh chóng, giảm đau và không để lại sẹo. Tuy nhiên, anh không vội đưa cho Ran. Anh nhớ rằng Sharon và Ran sắp có một tương tác quan trọng — sự kiện khiến Sharon bắt đầu nhìn Ran bằng con mắt khác. Anh muốn đảm bảo rằng điều đó vẫn xảy ra, vì sau này Ran sẽ gặp nhiều nguy hiểm, và nhờ sự bảo vệ của Sharon, cô mới sống sót. Mặc dù hiện tại có anh ở đây, nhưng tương lai thì không nói trước được. Vì vậy, anh quyết định chờ đợi.

Sharon không để anh chờ lâu, cậu đưa cho Ran một chiếc khăn tay, nói: “Quả nhiên trên thế giới này không có thần linh… Nếu có, sao họ lại tàn nhẫn như vậy với con người.”

Ran ngạc nhiên nhận lấy chiếc khăn. Sharon quay lưng bước đi, vừa đi vừa nói: “Yukiko, tôi phải về rồi.”

“Hả? Sharon, không ở lại xem nhạc kịch sao?” Yukiko ngạc nhiên hỏi.

“Ừ, vốn định xem... nhưng có việc đột xuất không thể hoãn lại được. Tối nay hình như sắp có chuyện rồi… Tôi muốn đi ngăn chặn trước.” Cô không quay đầu lại.

Khi Sharon đã hoàn toàn khuất bóng, Yamamoto Taku mới tiến lại gần Ran, đưa cho cô băng cá nhân đặc chế, nói: “Cầm lấy. Sau này nhớ cẩn thận. Loại này đặc biệt lắm, dán vào là hết đau, không để lại sẹo. Con gái mà có sẹo thì mất đẹp!”

“Vâng, em biết rồi, anh Taku!” Ran nhận lấy và dán lên tay, lập tức không còn cảm giác đau, cảm thán: “Tuyệt thật, đúng là dán vào hết đau ngay. Anh Taku, đây là phát minh mới của anh sao?”

“Đương nhiên rồi! Em nghĩ anh họ của em là ai chứ!” Yamamoto Taku tự hào nói, đồng thời nhân tiện lại xoa đầu cô. Từ khi đến thế giới này, anh phát hiện ra mình rất thích xoa đầu. Có thể do là thế giới manga, tóc người ở đây lúc nào cũng trở lại đúng hình như cũ, chẳng bao giờ rối.

Ran thấy “ma thủ” của biểu ca đưa tới, bản năng muốn né tránh. Nhưng dù cô có biết Karate, vẫn không tránh được. Tay của biểu ca như có buff vậy, cuối cùng vẫn bị xoa trúng. Cô chỉ còn cách lớn tiếng oán trách: “Anh Taky, em lớn rồi mà!”

“Xin lỗi! Lần sau anh sẽ chú ý.” Yamamoto Taku miệng thì xin lỗi, nhưng trong lòng đã nói lời này không biết bao nhiêu lần rồi — lần sau vẫn sẽ xoa tiếp thôi.

Bên cạnh, Shinichi cầm hộp băng cá nhân, nhìn hai người “cẩu nam nữ” trước mặt mà cứng họng, trong lòng gào thét: “Yamamoto Taku, đồ khốn! Dù có là anh họ của Ran cũng không thể làm chuyện này được!”

Yukiko nhìn Ran với Yamamoto Taku, lại quay sang nhìn con trai mình, trong lòng lo lắng: “Có một người anh như vậy bên cạnh, không biết khi nào Shinichi mới sinh được đứa nhỏ với Ran cho mình chơi đây… Không được, mình nhất định phải nâng cao EQ cho Shinichi, dạy nó cách theo đuổi con gái!”

Chẳng bao lâu, buổi biểu diễn bắt đầu. Ngồi trong khán phòng, nhìn sân khấu rực rỡ, Ran trầm trồ: “Tuyệt quá đi!”

“Thấy chưa? Mấy vở diễn xa hoa như vậy ở Nhật hiếm lắm!” Yukiko nói, nhưng liếc sang Shinichi và Yamamoto Taku thì chỉ thấy hai người đồng loạt ngáp.

Shinichi thì khỏi nói, ai cũng biết cậu chẳng hứng thú gì với nghệ thuật. Còn Yamamoto Taku, tuy sau khi xuyên không từng thử làm đạo diễn và thành công, nhưng gần 30 năm sống là người thường khiến anh chẳng mấy hứng thú với loại hình sân khấu này.

“Này! Đã đến rồi thì xem cho nghiêm túc chút đi!” Ran nhắc nhở Shinichi, còn Yamamoto Taku thì cô tự động bỏ qua – quá hiểu tính cách của anh họ mình rồi.

“Có gì mà xem? Chẳng qua là trích đoạn tình yêu từ thần thoại Hy Lạp thôi. Hơn nữa, anh Taku cũng giống tôi mà, sao cậu chỉ nói mình tôi vậy?” Shinichi than thở.

“Cãi vậy cũng vô ích. Có giỏi thì lên mà nói với đạo diễn.” Ran bất đắc dĩ.

“Thôi, kệ đi! Nhưng thật sự là không hấp dẫn gì…” Shinichi lẩm bẩm.

“Nếu cậu biết chuyện thần thoại rồi, vậy cậu biết bản gốc kể gì không?” Ran hỏi.

“Là quả táo vàng chứ gì!” Tân nói, “Ba nữ thần Hera, Athena và Venus được mời đến một bữa tiệc. Eris – nữ thần bất hòa không được mời – vì ghen ghét nên ném ra một quả táo vàng, trên viết: ‘Tặng cho nữ thần đẹp nhất.’”

“Là đoạn vừa rồi…” Ran gật đầu.

“Đúng rồi. Ba nữ thần nhờ hoàng tử thành Troy phân xử. Mỗi người hứa hẹn sẽ ban cho cậu ta một món quà — quyền lực, chiến thắng hay tình yêu. Cuối cùng hoàng tử chọn Venus, và chiến tranh thành Troy bắt đầu từ đó.”

“Nhưng đó là thần thoại gốc... kịch này có gì khác?” Yukiko chen vào, “Chàng quý tộc nghèo khổ trong kịch… là một người thực sự chân thành. Các con nên tiếp tục xem, sẽ bất ngờ đấy.”

Trên sân khấu, tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh nam chính mặc trang phục thiên sứ: “Hãy nhìn đi, những con người đáng thương… Ta là Kyle.”

“Kyle? Là đại thiên sứ đó sao?” Ran ngạc nhiên. Còn Shinichi và Yamamoto Taku thì trông vẫn rất chán chường.

Khi nam chính tuyên bố “Bây giờ ta sẽ công bố đáp án,” sân khấu bốc khói mù mịt. Shinichi và Yamamoto Taku lập tức để ý thấy ánh sáng đỏ lóe lên — dấu hiệu có chuyện sắp xảy ra.

Khói tan, nam chính treo lơ lửng giữa không trung, mặc trang phục thiên sứ. Nhưng ngực chảy máu đầm đìa — rõ ràng đã bị sát hại. Khán phòng lập tức náo loạn…

______________

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com