4
Ánh nắng sớm mờ nhạt rọi qua lớp rèm cửa, trải dài trên nền nhà lạnh lẽo của biệt thự. Ngôi nhà im ắng như chính trái tim Yongbok lúc này. Mấy tháng trôi qua rồi... kể từ ngày em gật đầu cưới chú.Chẳng còn nhớ nổi đã bao nhiêu lần chú bảo em đừng làm phiền. Chẳng còn nhớ nổi đã bao nhiêu lần chú đi qua đời em như một cơn gió lạnh lẽo. Và... bao nhiêu lần em nhìn thấy những dấu vết của kẻ khác trên người chú.Lúc đầu còn là vết son trên cổ áo, rồi mờ nhạt dấu hôn lộ ra dưới lớp cổ áo sơ mi. Dần dà... chú chẳng buồn giấu nữa.Và điều quá đáng nhất... là hôm ấy.Em vừa đi mua đồ từ siêu thị về, bước lên cầu thang, định bụng đi dọn lại phòng ngủ thì bất ngờ nghe tiếng cười khúc khích vọng từ tầng trên. Tiếng cười lạ, ỡm ờ. Rồi tiếng giày cao gót gõ nhịp trên sàn gỗ. Khi em còn chưa kịp phản ứng, thì cửa phòng ngủ... phòng mà em và chú vẫn ngủ chung, đã bật mở.Người phụ nữ ấy - một Omega quyến rũ với mái tóc xoăn bồng và chiếc váy ngắn đến vô lễ - tựa người lên ngực chú mà cười. Tay cô ta vẫn còn đặt trên thắt lưng hắn."Anh có muốn tiếp không?" Giọng cô ta ngọt như mật, đôi môi vừa mới rời khỏi cổ hắn chưa đầy một phút.Hyunjin chẳng trả lời. Hắn liếc em. Một cái liếc rất nhạt. Như thể em không tồn tại ở đó.Yongbok đứng chôn chân. Cổ họng nghẹn ứ. Không phải vì ghen. Mà là vì đau.Đau đến nỗi... chẳng rơi nổi nước mắt.Em lùi lại. Rồi xoay người bỏ đi.Căn nhà này... căn phòng kia... cái giường đó... vốn dĩ chẳng thuộc về em. Em chỉ là một cái bóng mờ nhạt sống bên cạnh hắn mà thôi.---Những ngày sau đó... mọi chuyện vẫn tiếp diễn như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại.Hyunjin không ngủ ở nhà. Hoặc nếu có, thì chỉ về để thay đồ rồi đi tiếp. Hắn vẫn cười với người khác. Vẫn hôn môi, vẫn cùng họ bước vào phòng, bước ra với cổ áo xộc xệch và mùi pheromone lạ dính đầy trên người.Yongbok mỗi đêm đều tự đắp chăn, nằm sát mép giường như một cái xác không hồn. Pheromone hoa nhài của em mỏng manh như tơ, luôn bị che lấp bởi mùi hoa hồng đậm đặc từ hắn. Cả căn phòng dường như chưa từng chứa lấy một chút hơi ấm cho em.Chú chưa từng ôm em. Chưa từng nói lời nào dịu dàng. Chưa từng hỏi hôm nay em thế nào.Yongbok cắn răng chịu đựng.Tự dặn mình: "Mình là vợ. Phải chấp nhận. Vì mình yêu chú mà."Nhưng... có đáng không?Em bắt đầu tự hỏi điều đó mỗi đêm.---Một hôm, khi Hyunjin vừa rời khỏi nhà cùng một Omega khác, Yongbok mới dám bước vào phòng. Giường xộc xệch, mùi lạ còn ám trên gối. Em không dọn. Em chỉ đứng đó, nhìn căn phòng từng là của hai người, rồi quay đầu bước ra.Tối hôm đó, em không vào ngủ chung. Em nằm ở ghế sofa dưới phòng khách. Không bật đèn. Không đắp chăn. Chỉ lặng lẽ nhìn trần nhà.Yêu một người... đến mức nào thì sẽ trở nên ngu ngốc như thế này?---Hyunjin không để tâm. Không nhận ra em đã không nằm cạnh mình. Không nhận ra em đã ngừng làm bữa sáng. Không nhận ra đôi mắt em đã không còn ánh sáng như trước nữa.Vì với hắn, em là một cái bóng.Một bóng hình lặng lẽ và dai dẳng.Và hắn mặc định: "Em chịu đựng được. Vì em chọn cưới tôi."---Yongbok cười buồn.Có lẽ... đúng là lỗi ở em.Vì yêu một người quá nhiều. Vì tin rằng, tình cảm có thể cảm hoá được mọi thứ.Vì là em... đã chọn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com