RoTruyen.Com

[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây

Chap 25

MyPhm270611

- Ủa Sa, nay đám cưới ai mà mở nhạc um sùm dậy. Chắc gần đây nè, nghe lớn quá trời.

Vừa thấy Lệ Sa bước vào nhà Trí Tú liền hỏi thăm. Chắc là đám trong xóm nhưng không biết ai thôi.

Lệ Sa ậm ừ một hồi mới đáp:

- Đám người lạ, em không có biết.

- Làm gì mặc mũi nhăn nhó dữ dậy?

- Không có gì, tại em hơi mệt thôi à.

- Dậy dô nghỉ đi chiều rảnh cho gà ăn cái, tao đi công chuyện.

Trí Tú ngồi dậy mới bước chân ra cửa vài bước Lệ Sa đã phi đến cảng lại rồi kéo cô vào nhà.

- Gì đó?

- À..ùm..nay hai ở nhà đi đừng có đi đâu hết á.

Trí Tú sờ tay lên trán Lệ Sa hếch mày hỏi:

- Mày đâu có bị ấm đầu đâu. Tào lao là hay, buông ra để tao đi công chuyện cái coi.

- Thôi mà hai!!

Lệ Sa cứ níu lấy tay cô miết không buông, Trí Tú cứ tưởng nó cà rỡn như thường ngày nên chỉ hùa theo giỡn. Tới khi cô chạy ra tới cổng.

Xa xa có nhà bông rạp cưới ngoài đường xe cộ cũng đậu đầy hai bên. Trí Tú nheo híp mắt nhìn vì khá xa nên không thể nào biết được chính xác là nhà nào.

- Chị đi đâu dạ!?

Lệ Sa có vẻ khẩn trương khi thấy Trí Tú định đi về phía đám cưới.

- Lại coi coi đám của ai!!

Giọng cô trầm lại mỗi bước ngày một nhanh hơn, Lệ Sa chít lưỡi khó khăn chạy theo. Có cản có níu có kéo gì Trí Tú cũng mặc kệ. Đi gần hơn Trí Tú như chết lặng. Tấm hình cưới đặt trước cổng.

- Mình dề đi hai có gì để tính sau.

Trí Tú không nói, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào bên trong. Nhìn họ cũng đẹp đôi đó chứ, cô cười khờ khạo hai hàng nước mắt tứa ra lúc nào không biết.

Nhìn người ta hát hò chút mừng tim cô như hẳng đi một nhịp. Vốn dĩ chuyện của hai đứa chỉ có mình Lệ Sa biết nên bây giờ chả ai để ý cũng chẳng ai hiểu tại sao Trí Tú lại đứng đó khóc. Cô đứng nép vào một góc cây bên đường.

Nhìn chị hai mình đau khổ vì một người không đáng Lệ Sa không cam tâm, cô hùng hổ định nhào vào trong nhưng Trí Tú lại níu tay lại. Giọng yểu xìu:

- Bỏ đi, đừng làm loạn ngày vui của người ta.

- Chị à, cô ta..cô ta..phản bội chị đó. Thà là chia tay xong lấy chồng em không tức còn đằng này cô ta không thèm nói với hai một tiếng mấy hôm trước còn qua nhà kiếm chị mà nay đi lấy chồng. Em không chạy vào đó vạch mặt cô ta thì sao hả dạ đây!!

Càng nhắc lại càng nổi nóng. Cô ta đúng là trơ trẽn.

- Em vào trong nhờ Bích ra đây chị nói chuyện một chút. Nhanh thôi..không tốn nhiều thời gian đâu.

Lệ Sa bất lực thở dài rồi chen vào đám đông kia. Cô vào đó nắm cổ cô ta kéo ra thì có chứ ở đó mà nhờ dã cái nổi gì hạng người đó.

- Bỏ ra coi!! Cô làm tui đau đó.

Bích khó chịu vừa hét vừa vùng vẫy khi  bị Lệ Sa cầm siết lấy cổ tay kéo đi. Ra đến trước cổng Bích mới bất ngờ khi Trí Tú cũng có mặt ở đây.

- Đó!! Cô nói chuyện với hai tui đi. Chứ hạng người như cô có xách dép Lệ Sa này cũng không cho!

- Cô!!

Lệ Sa đứng qua một bên, khoanh tay trước ngược dựa vào hàng rào.

Trí Tú nhìn Bích với cặp mắt đỏ trạch, giọng nghẹt cứng:

- Em không định nói gì với chị sao?

Bích liếc ngang dọc né tránh cô, sự thật rành ra đó có muốn giấu cũng không được. Bích dùng cái giọng lạnh lùng đáp lại:

- Chị thấy rồi đó, tui lấy chồng.

- Sao em giấu chị!? Mấy hôm trước em còn hứa với chị..

- Chị thôi đi!! Đừng nhắc lại mấy chuyện cũ nữa, tôi không muốn nghe.

Bích khó chịu lớn tiếng ngắt ngang, Trí Tú chỉ biết ngậm ngùi gật gù như hiểu rõ bản chất thật của cô ta.

- Lí do...

- Tại chị nghèo, với lại tui nghĩ lại rồi, giờ tui lấy chồng sau này có con có cháu về già đỡ tuổi thân hơn. Chị cũng nên tìm ai đó đi, tuổi trẻ thì trải nghiệm yêu đương vậy thôi. Nè, chị nhìn đi!!

Bích đưa mười ngón tay lên lắc lư trước mặt cô, ngón nào cũng hơn ba bón chiếc nhẫn vàng. Cổ cũng đeo mấy cái kiềng, mấy sợi dây chuyền bự tổ chảng, cổ tay cũng đeo chặt kín. Đoán chừng cũng mấy cây vàng hơn.

Trí Tú bật cười một cách khờ dại, cho đến khi người đàn ông bước ra ôm lấy eo Bích.

- Ai đó em?

- Bạn em thôi à, thôi anh vào trước đi em nói chuyện một chút rồi vào sau nha.

- Ừm.

Trước khi đi còn hôn Bích một cái, hành động của Bích như thể tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô.

- Chị dề đi, tui với chị giờ coi như hết. Đừng đến phiền tui nữa!!

Bích bỏ vào trong để lại Trí Tú đứng đờ ra. Lệ Sa thở dài kéo vai cô:

- Thôi mình về nhà đi hai, hạng người như cô ta không xứng đáng với chị.

Cô đi nhưng mắt vẫn cố liếc nhìn lại đám cưới.
.....

Cả tuần sau khi Bích lấy chồng Trí Tú cứ như người mất hồn, rượu thì nóc cả lít không xỉn.

- Chị uống nhiều lắm rồi đó!! Coi mặt mũi chị kìa đỏ bừng hết trơn.

Giọng cô nhựa nhựa vừa nói vừa nức cục:

- Chị..chưa có xỉn..có nhiêu đây mà nhầm nhò dì.

- Cô ta có cái dì mà chị lụy dữ dạy. Cùng lắm là dáng đẹp, mặt cũng dễ thương, giỏi giang còn là mối tình đâu. Đó, có nhiêu đó à mà lụy cái dì.

Lệ Sa an ủi như không. Lúc nảy Trí Tú không khóc nghe Lệ Sa nói xong thì khóc bù lu bù la lên.

......

- Có thiệt là chị Ni thích chị Tú không dậy?

Lệ Sa chống cằm thở dài. Thái Anh thì trầm ngâm mãi cũng khôn hiểu nổi rõ ràng lồ lộ ra đó chẳng lẽ lại không phải.

- Thích mà, rõ ràng em thấy chị Ni rất thích chị Tú. Nhưng mà chắc sợ chị Tú còn thích cô Bích nên không dám nói thôi.

- Thích đâu mà thích không biết, hận còn không hết. Mà hai người kia yêu mắc gì hai đứa mình mệt dữ dậy.

- Biết sao giờ, giúp họ đi. Chứ cái đà hiểu lầm này thì biết chừng nào mới thành đôi.

Hai người kia bận hiểu lầm nhau Thái Anh với Lệ Sa thì vắn hết não để suy nghĩ tìm cách. Hai người yêu mà 4 người khổ là sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com