[Q1] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.
🖋️ [Bút Tiên]. 167
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Giọng nói của Quý Chi Viên vừa dứt, Nguyễn Thanh liền ngây người tại chỗ, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.Tính cách của Quý Chi Viên vốn như vậy sao?Hình như đâu phải nhỉ?Hay là trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì?Không chỉ có mình cậu bị chấn động, cả lò xem phát sóng cũng sững sờ trước thái độ của chủ kênh.Đặc biệt là những ai đã theo dõi kênh của Quý Chi Viên từ lâu.【 Chủ kênh vốn thẳng thừng vậy á? Tôi đếch ngờ ổng là kiểu người như vậy luôn đó. Cũng đúng, ngày thường giả vờ giỏi quá mà. Hay đợi chút nha, chủ kênh chẳng lẽ bị nhập hồn rồi? 】【 Nhắc đến chuyện bị nhập, tôi thấy trong phó bản 'Trường Trung Học Số 1' lúc trước đã có gì đó kỳ lạ rồi. Theo lý thì ổng phải chết trong kỳ thi lúc nửa đêm mới đúng, mà lại còn sống trở ra...... chẳng lẽ lúc đó là rối thế mạng? 】【 Chỉ mình tui để ý phản ứng của bé xinh à? Hình như chủ kênh đoán trúng rồi nhỉ, nên bút tiên mới để ý đến ẻm? Trời ơi, đột nhiên kịch bản trở nên kích thích ghê luôn, bị một thực thể vô hình thích rồi làm gì cũng được (mặt đỏ bừng.jpg). 】【 Nếu không phải đã thấy bé xinh từ trước, mị cũng thấy khó tin lắm. Dù gì thì bút tiên cũng là trùm cuối cấp cao, sao có thể để ý ai đó được. Nhưng nhìn thấy ẻm thì mọi thứ đều hợp lý vỡi, ai mà cưỡng lại nổi chứ! 】Ánh mắt Quý Chi Viên dừng trên gương mặt tái nhợt, người cứng đờ của thiếu niên trước mặt, trong lòng âm thầm xác nhận suy đoán của mình.Ánh mắt anh ta trầm xuống, giọng nói trầm thấp mang theo nguy hiểm khó nhận ra, "Tối qua...... 'gã' đã làm gì em chưa?"Nói xong, anh ta cũng không đợi Nguyễn Thanh trả lời mà trực tiếp nhìn về phía túi đồ cậu đang xách, lạnh lùng hỏi tiếp, "Thế nên nay mới lấy danh nghĩa bạn cùng phòng đi mua bao cao su?"Tuy lời nói là nghi vấn, nhưng ngữ khí của anh ta lại vô cùng chắc chắn.Trong thông tin mà phó bản cung cấp đã nhấn mạnh 'gã', chứng tỏ bút tiên có khả năng rất lớn là một nam giới, ít nhất khi còn sống là nam.Chính vì vậy mà mới tha cho người trước mặt.Nếu không, với trình độ yếu ớt của cậu, làm sao có thể sống sót qua tối hôm qua?Hơn nữa, một người bình thường sao lại chủ động mua bao cao su giùm bạn cùng phòng? Rõ ràng là chuẩn bị cho mình dùng.A.Nguyễn Thanh run nhẹ hàng mi, mím môi bất lực, tay siết chặt lấy túi nilon thêm vài phần, đến mức các đốt ngón tay đều trắng bệch.Một lúc lâu sau, cậu mới hơi buông lỏng tay, khẽ lắc đầu."Lắc đầu là có ý gì?" Quý Chi Viên từng bước áp sát, ánh mắt lạnh lẽo, "Là 'gã' chưa làm gì em?""Hay không phải vì lý do đó mà em mới đi mua bao cao su?""Không phải......" Nguyễn Thanh cắn môi dưới, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt như sắp trào ra, ngay cả giọng nói cũng mang theo sợ hãi và run rẩy, "Kẻ đó...... chưa thành công.""Nhưng bao cao su đúng là mua giúp bạn cùng phòng thật ạ."Lời của Nguyễn Thanh ngầm xác nhận bút tiên thực sự đã có ý định đó với cậu, chỉ là không thành công. Việc mua bao cao su cho bạn cùng phòng thì có lẽ là thật.Dù sao nhìn thiếu niên thế kia, xem ra vẫn chưa bị xâm hại.Nếu thực sự bị làm gì, sáng nay cậu chắc chắn không thể xuống giường nổi, chứ đừng nói là còn đi học bình thường.Áp lực trong ánh mắt Quý Chi Viên tan đi đôi chút. Anh ta gật đầu, giọng lạnh lùng, "Nói cách khác, 'gã' thật sự muốn chiếm lấy em."Nguyễn Thanh ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đầy đáng thương dưới ánh mắt của anh ta.Lúc này, nước mắt trong mắt cậu cũng rốt cuộc tuôn trào như hạt châu đứt dây, rơi lặng lẽ xuống gò má.Người bình thường gặp phải chuyện như vậy chắc chắn sẽ suy sụp tinh thần.Dù là bị bút tiên ám, hay bị 'gã' chú ý tới.Huống chi còn phải kể lại chuyện đáng xấu hổ như thế này cho người khác nghe, đúng là cực kỳ khó mở lời.Nhưng nguyên chủ chắc chắn sẽ cố chịu đựng mà nói ra, vì thái độ của Quý Chi Viên quá đặc biệt, như thể anh ta biết hết mọi chuyện.Nguyên chủ hiển nhiên đã xem anh ta như cứu cánh cuối cùng.Nguyễn Thanh cũng chẳng hề phản kháng. Dù gì thì nhập hội cùng nhóm người chơi vẫn tốt hơn nhiều so với đơn thương độc mã.Huống hồ, như vậy còn có thể tránh được tên biến thái Thẩm Ngộ An kia.Quý Chi Viên nhìn thiếu niên yếu ớt với hai mắt đỏ hoe, chậm rãi nói, "Em không thật sự nghĩ rằng bút tiên để ý đến em là điều tốt đẹp đấy chứ? Em tưởng được gã thích thì sẽ tha cho à?"Ánh mắt Nguyễn Thanh mở to, gương mặt tái nhợt không còn chút máu, cả người khẽ run lên vì sợ.Trông thật sự rất đáng thương.Mà lời Quý Chi Viên nói không hề dối gạt cậu.Bị quỷ để mắt tới, chưa bao giờ là chuyện tốt. Đa phần những quỷ hồn ấy sẽ ưu tiên giết chết người mà chúng 'để ý'.Trong những trò chơi trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự.Có người chơi cố ý quyến rũ quỷ, mong được bảo vệ đến khi vượt ải.Nhưng không ai trong số họ sống sót.Vì sinh mệnh giữa quỷ và người vốn không cân bằng.Chỉ khi giết chết đối phương, quỷ mới có thể giữ họ lại mãi mãi.Thậm chí có những con quỷ giỏi lừa người, chẳng phải thực sự rung động gì cả. Cái gọi là yêu thích chỉ đơn giản là phấn khích khi được giết chết con mồi.Huống chi những quỷ mạnh hơn, âm khí trên người càng dày đặc. Người sống không thể nào chịu nổi thứ khí tức ấy, kết cục tất yếu là cái chết.Cho nên, dù bút tiên chưa ra tay, chỉ cần thường xuyên tiếp cận Nguyễn Thanh theo kiểu thân mật, thì cậu cũng tuyệt đối không thể chịu nổi.Từ khoảnh khắc bị 'gã' quấn lấy, định mệnh của Nguyễn Thanh đã là cái chết.Trừ phi, trước khi cậu chết, có thể tiêu diệt được bút tiên.Quý Chi Viên nhìn thiếu niên yếu ớt trước mặt, thấp giọng nói, "Tôi có thể giúp em.""Thật, thật sao ạ?" Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn anh ta, đôi mắt ngập nước lóe lên chút hy vọng mong manh, như người sắp chết đuối vớ được cọc cứu sinh.Dưới ánh mắt ấy, Quý Chi Viên gật đầu chắc nịch.Có lẽ vì Quý Chi Viên đã đưa ra lời cam đoan, khiến thiếu niên cảm thấy an toàn hơn trước. Trong đáy mắt cậu rốt cuộc cũng có thêm một tia ánh sáng và hy vọng, tiếng khóc cũng không còn quá thảm thiết nữa.Thậm chí cậu còn đưa tay lau nước mắt, cố gắng khiến bản thân trông bớt yếu đuối và chật vật hơn.Thiếu niên đơn thuần đến mức chẳng mảy may nghi ngờ liệu người trước mặt có đang lừa mình hay không. Trái lại, đôi mắt trong trẻo ấy lại thêm vài phần tin tưởng và ỷ lại vào Quý Chi Viên.Xem ra cậu đã hoàn toàn tin tưởng những gì anh ta nói.Người xem kênh có chút không chịu nổi cảnh này.【 Chủ kênh đúng là quá đáng, sao lại đi lừa bé xinh đẹp vậy chứ? Được trùm cuối để mắt tới rồi thì còn giúp kiểu gì được nữa? Này trông rõ là hết cứu mà? 】【 Tưởng là khởi đầu của tình yêu, ai ngờ lại là lợi dụng. Chủ kênh định lợi dụng bé xinh để bám lấy trùm cuối chứ gì? Còn có thể moi được thông tin về trùm cuối từ chỗ bé xinh nữa, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Nhưng mà chủ kênh à, ông thực sự quá tàn nhẫn rồi đó, một người xinh đẹp như vậy mà cũng nỡ lừa, ông sẽ bị báo ứng thôi! 】【 Gì chớ? Chẳng lẽ không thể là chủ kênh thật lòng thích bé xinh à? Bé ấy đẹp như thế, thích ẻm cũng đâu có gì sai? Dù sao tui mà là chủ kênh, chắc chắn tui cũng không kìm được đâu. 】【 Này này, lầu trển có phải đang xem thường chủ kênh quá không đấy? Dám giành người với trùm cuối? Nghe thôi cũng thấy chán sống luôn á? 】Ban đầu cũng có không ít người nghĩ rằng chủ kênh thật sự là vừa ý cậu bạn học xinh đẹp này, nhưng sau khi thấy vài dòng bình luận trên, họ lặng lẽ gạt bỏ mớ tưởng tượng màu vàng trong đầu.Dù sao cách đây không lâu cũng có một người chơi dám đối đầu trực diện với trùm cuối, kết quả là cả hiệp hội Vĩnh An tan tành khói lửa.Giờ chắc chẳng còn ai ngu đến mức dám cứng cựa với trùm cuối nữa đâu.Huống hồ cứng cựa đâu phải chuyện dễ, nếu làm được thì trùm cuối đã chẳng còn là trùm cuối rồi.Quý Chi Viên không đọc bình luận. Lúc này toàn bộ sự chú ý của anh ta đều đặt lên người thiếu niên trước mặt. Giọng anh ta rất nhẹ, nhưng rõ ràng, "Đêm qua em tránh được như thế nào?""Có ai giúp em à?"Nguyễn Thanh bất an cụp mắt xuống, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm để trả lời, "Em...... em cài báo thức, năm phút một lần."Nghe vậy, Quý Chi Viên có hơi bất ngờ, rồi nhanh chóng hiểu ra cậu làm cách nào để tránh được sự tấn công.Anh ta không ngờ thiếu niên này lại có chút lanh lợi, ngay từ khi bút tiên chưa xuất hiện đã biết tự thiết lập báo thức để bảo vệ bản thân.Tối qua là buổi đầu tiên của phó bản. Dù bút tiên có thật sự ra tay, cũng không đến mức cứ thất bại là tiếp tục tấn công.Khả năng lớn là nếu lần đầu không thành thì sẽ không ra tay lại nữa.Đây là một phần trong quy tắc và giới hạn của phó bản, bởi ngay thời điểm bắt đầu trùm cuối luôn bị hạn chế nhiều nhất.Bằng không, nếu bị trùm cuối chú ý ngay từ đầu thì người chơi chẳng còn cơ hội sống sót.Đó là điều mà hệ thống chủ sẽ không cho phép xảy ra.Hệ thống chủ giống như một mâu thuẫn cực đoan.Nó mang theo ác ý rất lớn với toàn bộ người chơi, cứ như muốn giết sạch họ.Nhưng nó cũng không bao giờ hoàn toàn cắt đứt cơ hội sống sót của họ.Thậm chí còn ra mắt không ít đạo cụ chết thay, như thể cho người chơi một cơ hội sống thứ hai.Chỉ là nó không hề cho phép người chơi rời khỏi trò chơi.Trong trò chơi kinh dị sinh tử này, ngay từ khi bước vào, hệ thống đã tuyên bố rõ chỉ khi nào tìm được đạo cụ thông quan mới có thể rời khỏi trò chơi.Nhưng cho đến giờ, chưa từng có bất kỳ ai từng lấy được đạo cụ đó.Thậm chí chẳng ai biết nó trông như thế nào.Ngay cả những người chơi đứng đầu bảng xếp hạng từ rất lâu cũng đều đã chết trong trò chơi, chứ không phải rời đi thành công.Tất cả người chơi đều không đoán ra rốt cuộc hệ thống chủ muốn làm gì, chỉ có thể tiếp tục tuân theo quy tắc mà sống sót.Vì chỉ có như vậy, họ mới có thể tiếp tục tồn tại.Quý Chi Viên nhìn Nguyễn Thanh, giọng trầm thấp, "Em kể lại tỉ mỉ mọi chuyện xảy ra tối qua cho tôi, đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nào.""Nếu không, tôi cũng khó giúp được em."Nguyễn Thanh ngập ngừng một chút, cuối cùng gật đầu.Con đường lớn này vốn chẳng tiện để ngồi trò chuyện, nên hai người cùng đi về phía căn-tin gần đó.Vì đã gần hai giờ, căn-tin lúc này gần như không còn học sinh nào.Cả hai tìm một góc không người ngồi xuống.Ngay khi Nguyễn Thanh định mở lời, Quý Chi Viên chợt hỏi trước, "Em dùng bữa chưa?"Nguyễn Thanh lắc đầu khẽ khàng."Em thích ăn gì?" Quý Chi Viên đứng dậy, nhưng chưa đi ngay mà cúi xuống nhìn cậu, như thể đang chờ câu trả lời.Nguyễn Thanh mím môi, cũng đứng lên, nói nhỏ, "Để em tự đi lấy."Quý Chi Viên không phản đối, cùng Nguyễn Thanh chậm rãi đi đến quầy đồ ăn.Anh ta nghiêng mắt nhìn những món Nguyễn Thanh gọi, hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói gì.Nguyễn Thanh chỉ gọi toàn rau luộc.Trong phó bản trước, rau luộc luôn bị thuốc làm hỏng, và những món khác thì khiến Nguyễn Thanh có chút ám ảnh tâm lý.Chỉ cần nhìn thấy là không thể nuốt trôi.Quý Chi Viên cũng không ăn nhiều, xem ra đã ăn từ trước.Anh ta ăn vài miếng liền đặt đũa xuống, bắt đầu quan sát thiếu niên đối diện.Cậu ăn uống rất nhã nhặn, không vội vàng, khiến người ta có cảm giác như đang thưởng thức một buổi trình diễn thị giác cực kỳ tinh tế.Xem cả ngày có khi cũng chẳng chán.Tay cậu vừa trắng vừa thon, còn hơi hồng hồng, cầm đũa trông vô cùng đẹp mắt.Ánh nhìn của Quý Chi Viên từ đôi tay ấy lặng lẽ chuyển dần lên đôi môi mỏng hồng nhạt của cậu.Vì cắn môi dưới hơi mạnh, nên môi cậu đã đỏ ửng nhẹ.Cộng thêm lúc này đang ăn, đôi môi ấy hơi hé mở, thấp thoáng để lộ màu hồng mềm mại bên trong.Cậu nhẹ nhàng cắn một miếng rau, rau sẽ từ từ biến mất sau làn môi ấy, nhìn thế nào cũng thấy...... thật mờ ám.Cảm giác như thứ cậu ăn không còn là rau xanh bình thường, mà là vật gì đó đầy ẩn ý.Cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi liên tưởng đến vài chuyện không nên nghĩ tới, khiến những tâm tư tăm tối cứ thế lặng lẽ lớn dần.Quý Chi Viên cụp mắt, uống một ngụm nước, giấu đi mọi thứ đang dâng lên nơi đáy mắt.Sau khi Nguyễn Thanh ăn xong, hai người mới bắt đầu bàn về chuyện bút tiên.Chủ yếu là cậu kể, còn Quý Chi Viên lắng nghe.Thi thoảng anh ta sẽ đặt vài câu hỏi.Nguyễn Thanh kể lại vô cùng tỉ mỉ, trừ phần nội dung cụ thể trong giấc mơ sáng nay, còn lại gần như không bỏ sót điều gì, mà cũng không để lộ chút sơ hở nào.Bao gồm cả chuyện bút đột nhiên bung khỏi tay cậu, hay việc 'gã' xuất hiện ngay trên đỉnh đầu cậu vào ban đêm.Cậu thậm chí còn kể cả chuyện mượn giấy trong WC, rồi đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài cũng nhắc đến.Tuy không nói rõ chi tiết giấc mơ, nhưng Quý Chi Viên lại có một trực giác đáng sợ. Anh ta nheo mắt nhìn thiếu niên trước mặt, "Đang giờ học mà 'gã' cũng dám động tay với em?"Nếu không thì sao giải thích được việc thiếu niên vừa tỉnh dậy đã lập tức muốn rời khỏi lớp?Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, đến mức khiến cậu vội vã như vậy.Mà nếu liên tưởng đến chuyện bút tiên, thì mọi thứ bỗng trở nên quá rõ ràng.Nguyễn Thanh hơi cứng người, bàn tay đặt trên đầu gối cũng siết chặt lại, cuối cùng thì cúi đầu, gương mặt trắng bệch.Hiển nhiên là bị nói trúng tim đen.Đáy mắt Quý Chi Viên hiện lên một tia không vui, giọng lạnh đi, "Em giấu giếm như vậy thì tôi rất khó giúp được gì.""......Khó nói ạ." Khuôn mặt tinh xảo của Nguyễn Thanh hiện lên vẻ áy náy, đầu cúi càng thấp."Trong mơ đã xảy ra chuyện gì?"Mặt Nguyễn Thanh trắng bệch, khẽ ửng hồng. Cậu có chút lúng túng cụp mắt xuống, mấy lần hé miệng định nói nhưng rồi lại nuốt vào.Cậu cắn nhẹ môi dưới, mất một lúc lâu mới lấy hết can đảm, ngập ngừng kể lại chuyện đã xảy ra trong giấc mơ.Giọng cậu rất nhỏ, nhưng đủ để Quý Chi Viên nghe thấy rõ ràng.Sau khi kể xong, Nguyễn Thanh xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, đến cả đuôi mắt cũng hồng lên.Da cậu trắng nõn, vì thẹn quá mà nhuộm một tầng đỏ ửng rất rõ.Quý Chi Viên nhìn thấy, ánh mắt thoáng xẹt qua một tia tối tăm khó đoán, anh ta không nói gì, chỉ lạnh lùng quan sát thiếu niên trước mặt.Khuôn mặt thiếu niên phiếm hồng, ngay cả đuôi mắt cũng như được tô phấn, rực lên đến diễm lệ.Tóc đen mềm mượt rủ xuống bên trán, trông ngoan ngoãn đến lạ thường.Dáng vẻ đơn thuần và ngoan ngoãn thế này, đúng là chẳng ai có thể kháng cự nổi.Cho nên phản ứng đầu tiên của Quý Chi Viên, khi biết trong giấc mơ có một kẻ tiếp cận Nguyễn Thanh, chính là 'gã' để mắt đến thiếu niên này rồi.Anh ta nhìn Nguyễn Thanh, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đêm nay, bút tiên chắc chắn sẽ không buông tha cho em đâu."Nghe vậy, mặt Nguyễn Thanh lập tức mất sạch sắc hồng, hoảng hốt nhìn về phía Quý Chi Viên cầu cứu.Có lẽ vì bất an và sợ hãi, thân hình mảnh khảnh ấy khẽ run lên.Quý Chi Viên rất hài lòng với ánh mắt tin cậy của thiếu niên, bèn nói, "Tối nay em đến ở với tôi.""Được, được ạ?" Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn anh ta, trong mắt lóe lên ánh sáng.Dưới hàng mi ngấn nước, đôi mắt ấy nhìn sáng như sao trời.Quan trọng hơn là sự tin tưởng trong đôi mắt cậu càng thêm rõ ràng.Quý Chi Viên hơi ngập ngừng rồi gật đầu, chậm rãi nói, "Em cũng biết mà, buổi tối là lúc nguy hiểm nhất.""Hơn nữa, ký túc xá của em lại là nơi đã triệu hồi bút tiên. Nếu còn cố chấp quay lại, e là không ai có thể đảm bảo sự an toàn cho em."Nguyễn Thanh hoảng hốt, lập tức gật đầu đồng ý.Cậu rất vui khi được ở cùng nhóm người chơi, vì họ luôn sẽ đến những nơi cần thiết để tìm manh mối.Hành động cùng nhau hiển nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều.Hai người trò chuyện một lúc lâu, mặt trời dần lặn xuống phía chân trời, ánh sáng cuối cùng cũng biến mất sau những tầng mây.Bầu trời bắt đầu tối dần, cả thế giới như bao phủ trong một cảm giác bất an.Như thể có thứ gì đó nguy hiểm đang lặng lẽ chờ đợi.Ban đêm sắp đến rồi.Nguyễn Thanh định về lấy đồ của bạn cùng phòng trước, rồi mới theo Quý Chi Viên đến ký túc xá của anh ta.Nhưng Quý Chi Viên không đồng ý. Anh ta ngước nhìn bầu trời u ám, trầm giọng, "Giờ mặt trời đã lặn, âm khí cũng rất nặng. Nếu em quay lại, tôi không dám đảm bảo điều gì sẽ xảy ra."Nguyễn Thanh bị dọa không dám quay về nữa, xách theo túi thuốc rồi ngoan ngoãn theo Quý Chi Viên về ký túc xá.Ký túc xá của Quý Chi Viên không nằm ở dãy A, mà là ở dãy B ngay bên cạnh.Hai dãy không cách nhau quá xa.Hơn nữa, Quý Chi Viên trên danh nghĩa cũng là sinh viên khoa Công nghệ thông tin, chỉ khác là anh ta đang học năm ba.Bạn cùng phòng của anh ta đương nhiên cũng là sinh viên năm ba, và đều là người chơi.Nguyễn Thanh liếc nhìn vài lần là đoán ra được thân phận của họ.Dù sao thì giữa người chơi và sinh viên bình thường cũng rất dễ phân biệt.Chỉ cần nhìn ánh mắt cảnh giác của họ là đủ nhận ra.Vì đây là phó bản thần quái, nên ban đêm cực kỳ nguy hiểm. Tất cả người chơi đều đã quay về ký túc xá của mình.Lúc này ba người mới phát hiện phòng có thêm một người lạ.Ba ánh mắt dại ra nhìn thiếu niên ngoan ngoãn yên lặng trước mặt, không ai lấy lại tinh thần được ngay.Mãi đến khi Quý Chi Viên lạnh mặt đứng chắn trước Nguyễn Thanh, cả ba mới sực tỉnh.Lúc này, một người chơi mập mạp lập tức tiến lại gần Quý Chi Viên, hạ giọng nói, "Ui chà, anh Quý cũng ghê thật đấy, ở đâu túm được bé xinh đẹp vậy nè?"Tuy hắn nói nhỏ, nhưng Nguyễn Thanh vẫn nghe thấy.Cậu hơi lúng túng, lễ phép cúi đầu chào ba người còn lại, giọng nhỏ nhẹ, "Chào mấy anh, em tên là Hạ Thanh, tối nay qua đây xin ở nhờ một chút."Hạ...... gì cơ?Cả ba người trong phòng đều sững sờ, mắt trợn tròn.Hạ Thanh?Này chẳng phải là cái NPC nổi bật nhất trong đoạn video giới thiệu phó bản đấy à? Tham gia với mấy bạn cùng phòng chơi trò gọi bút tiên ấy?Ba người không dám tin, đồng loạt móc điện thoại ra xem lại video phó bản ban sáng.Video mở đầu bằng hình ảnh bên ngoài một khu ký túc xá, sau đó chuyển cảnh vào bên trong. Trên bàn học là một cây nến trắng đã được đốt, bốn người ngồi quanh bàn, đang chơi trò bút tiên truyền thuyết.Cả bọn dán mắt nhìn từng khuôn mặt trong video.Do ánh nến bị một người che khuất, gương mặt người ngồi bên trái trong bóng tối nên không ai thấy rõ. Lúc tra thông tin ban ngày, họ biết người bị che ấy chính là Hạ Thanh.Nhưng không ai ngờ, Hạ Thanh ngoài đời lại đẹp đến mức này.Đẹp tới mức khiến người ta vô thức nín thở, sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cậu hoảng sợ.Phòng ký túc có bốn giường, giờ thêm Nguyễn Thanh là năm người, rõ ràng là thiếu chỗ.Ba người rất hào phóng, ai cũng sẵn sàng nhường giường cho cậu.Nhưng cuối cùng, trước ánh mắt âm trầm của Quý Chi Viên, cả ba đều tự giác leo lên giường mình.Nguyễn Thanh vốn định nằm ngồi tạm lên bàn, chịu khó một đêm là được.Nhưng Quý Chi Viên không chịu. Thế là cuối cùng, Nguyễn Thanh phải nằm trên giường của anh ta.Còn Quý Chi Viên thì ngồi trên ghế cạnh đó.Giường của anh ta không có màn che, chỉ cần quay đầu là thấy được ba người còn lại đang nằm ở phía đối diện. Hơn nữa, chỉ cần dịch người một chút về phía mép giường, là có thể nhìn thấy người đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế, cảm giác an toàn cũng tăng thêm được ít nhiều.Nguyễn Thanh cuộn mình ở mép giường, từ từ nhắm mắt lại.Thật ra cậu đã không chịu nổi nữa rồi.Ở trong phó bản kinh dị, cậu tin rằng bốn người trong phòng này sẽ còn cảnh giác hơn cậu, và có nhiều cách ứng phó với quỷ quái hơn.Thế nên, cậu tranh thủ nghỉ ngơi một chút còn hơn.Ký túc xá của sinh viên Đại học Đệ Nhất đúng 11 giờ sẽ tắt đèn.Đúng giờ, đèn phụt tắt, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.Trừ Nguyễn Thanh, mấy người còn lại đều không ngủ, chỉ nằm yên lặng, căng thẳng theo dõi xung quanh.Họ sợ trong phòng sẽ đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó không nên xuất hiện.Trong các câu chuyện tâm linh, thời khắc đáng sợ nhất luôn là ban đêm, vì đó là lúc âm khí nặng nhất.Dù chỉ ở trong ký túc xá, dù chưa chơi bất kỳ trò gọi hồn nào, cả bọn cũng chẳng ai dám ngủ say.Quý Chi Viên, ngay khi đèn tắt, đã mở mắt.Anh ta cứ ngửa đầu ra sau, lặng lẽ nhìn thiếu niên đang cuộn tròn ở mép giường. Không nhúc nhích.Thiếu niên ấy trông có vẻ rất sợ hãi và bất an, nằm sát mép giường, thậm chí từ chỗ ghế anh ta ngồi cũng có thể thấy rõ khuôn mặt nghiêng đầy yên ắng và ngoan ngoãn của cậu.Thời gian chậm rãi trôi đến gần 12 giờ đêm.Thế giới ngoài kia đã yên lặng đến mức không còn tiếng động nào, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của mấy người trong phòng.Nguyễn Thanh không ngủ sâu. Nhất là sau khi đèn tắt, giấc ngủ của cậu càng chập chờn.Cũng may là trước đó đã kịp chợp mắt vài tiếng nên giờ vẫn còn đủ tỉnh táo.Dù đã thức, cậu vẫn không mở mắt, chỉ nằm yên, tiếp tục giả vờ nghỉ ngơi.Bỗng nhiên, Nguyễn Thanh cảm thấy có gì đó không ổn.Cậu nghe thấy một tiếng thở, không giống của bốn người còn lại trong phòng.Là một tiếng thở hoàn toàn lạ.Giường của Quý Chi Viên nằm sát cửa sổ, ngay trên đầu là một khung cửa có thể mở ra.Và tiếng thở kia phát ra từ bên ngoài cửa sổ.Nhưng phòng của Quý Chi Viên nằm ở tầng ba!...Tui luôn nghĩ là ma cỏ hay thở mạnh thế, bộ phải phì phò như mấy tay bái thiến đang rình trộm à tr🐒
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com