RoTruyen.Com

[Q1] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.

🖋️ [Bút Tiên]. 168

nappingdoor

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Cảm ơn Tian Tian của Mili đã tài trợ một tâm hồn chill chill để tui edit chương này lúc 2h sáng:)))))))))

.

.

.

Các người chơi đều không ngủ, ai nấy theo bản năng đều cố gắng nín thở, khiến cả ký túc xá rơi vào tĩnh lặng đến rợn người.

Trong hoàn cảnh ấy, bất kỳ âm thanh nào vang lên đều trở nên vô cùng rõ ràng, đến mức khiến da đầu tê rần.

Thế nhưng, kỳ lạ là không ai trong số họ có vẻ nghe thấy gì cả.

Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ, cố gắng tự trấn an rằng đó chỉ là ảo giác. Ở tầng ba cao như vậy, làm sao lại có tiếng thở?

Huống hồ cái thứ đó vốn dĩ không cần phải hô hấp mới đúng.

Hơn nữa, nếu thực sự có gì bất thường, chắc chắn các người chơi khác đã phát hiện ra trước cậu rồi.

Nhất định là do cậu quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác.

Thế nhưng, âm thanh ấy ngày một rõ ràng, thậm chí còn như đang tiến lại gần, gần đến mức Nguyễn Thanh có thể nghe thấy rõ ràng.

Tiếng đó chẳng giống hơi thở chút nào, mà nghe giống như tiếng nuốt nước bọt và thở dốc pha trộn vào nhau.

Tựa như có thứ gì đó đang dán mặt lên cửa kính ngay phía trên đầu cậu, nhìn chằm chằm vào bên trong như thể đang thấy món ăn ngon và đang nuốt nước miếng.

Dù Nguyễn Thanh chưa mở mắt ra, nhưng sắc mặt đã tái mét, hơi thở cũng dồn dập không kiểm soát được.

Toàn thân run lên vì hoảng loạn và sợ hãi, tay chân mềm nhũn.

Cậu không hề mở mắt nhìn, mà gần như theo phản xạ, dốc toàn bộ sức lực lật người qua lan can giường, nhảy xuống.

Ngay khi hơi thở của Nguyễn Thanh đột ngột thay đổi, Quý Chi Viên đang ngồi ghế lập tức nhận ra điều đó. Anh ta phản ứng cực nhanh, vươn tay đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống từ mép giường.

Anh ta vững vàng ôm cậu vào lòng.

Cảm giác ấm áp từ Quý Chi Viên khiến cơn sợ hãi trong lòng Nguyễn Thanh dịu đi đôi chút. Lúc này, cậu mới có đủ can đảm để ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Tuy trong ký túc xá không có đèn, nhưng ánh sáng từ hành lang hắt qua cửa sổ vẫn đủ để lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Ngay trên cửa kính phía đầu giường Nguyễn Thanh vừa nằm, là một cái bóng người quái dị, vặn vẹo, cả khuôn mặt đầy máu ép sát lên kính.

Hai bàn tay khô khốc dính đầy máu của bóng người ấn chặt lên cửa, máu từ từ chảy xuống, để lại từng vệt ghê rợn.

Có vẻ vì ép quá mạnh, gương mặt của bóng người đã bị biến dạng, chẳng thể nhìn rõ ban đầu trông ra sao.

Dù vậy, vẫn có thể dễ dàng thấy rõ tròng mắt trắng dã, đầy khát khao và tham lam, đang dán chặt vào thiếu niên đang nằm trong lòng Quý Chi Viên.

Khi thấy Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn mình, cái bóng đó còn cong miệng nở một nụ cười phấn khích đến rợn người, như thể muốn kéo cậu ra ngoài để nuốt chửng ngay tức thì.

Nguyễn Thanh vừa thấy rõ cảnh tượng đó, liền mở to mắt, cả khuôn mặt cứng đờ, đầu óc trống rỗng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Cậu theo bản năng siết chặt lấy cổ Quý Chi Viên, cơ thể gầy gò run lên từng đợt.

Người xem kênh cũng đồng thời chứng kiến cảnh ấy, lập tức nổ tung.

【 Vãi! Vãi! Vãi! Má ơi thật sự dọa chết người! Nếu nó mà xuất hiện ngay đầu giường tôi, tôi thề sẽ đập cho nó một phát bay thẳng về âm phủ luôn! 】

【 Kia là bút tiên á? Sao chẳng giống chút nào với tưởng tượng của mị vậy nè!? Nhìn thế kia sao xứng chạm vào bà xã mị!? Tránh xa vợ mị ra! Mị không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu! Với lại nhà ngươi dọa ta sợ muốn chết, tính sao đây!? 】

【 Nếu người nằm trên giường là tui, phản ứng đầu tiên chắc là trợn trắng mắt, rồi bị hù chết tại chỗ luôn quá. 】

【 Phú cường dân chủ, văn minh hài hòa, tự do bình đẳng, công bằng pháp trị, yêu nước chuyên nghiệp, thành tín thân thiện... (niệm thần chú trấn an tâm lý) 】

Trong lòng Quý Chi Viên, người nọ cứ run rẩy khiến anh ta lập tức hiểu ra. Anh ta cúi đầu nhìn thiếu niên đang trong lòng.

Đuôi mắt cậu đã hoe đỏ, đôi mắt xinh đẹp ngập đầy hoảng sợ, toàn thân căng cứng đầy bất an.

Quý Chi Viên liền ấn đầu thiếu niên vào ngực mình, không để cậu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những người khác trong ký túc xá cũng đã phát hiện bóng người kia, ai nấy đều lạnh toát sống lưng, dựng hết lông tóc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Ba người lập tức dứt khoát nhảy khỏi giường, như lâm đại địch nhìn chằm chằm bóng người ngoài cửa sổ, tay cũng đã cầm sẵn đạo cụ dùng để đối phó quỷ dị.

Bóng người ngoài cửa sổ hình như muốn chui vào, nhưng bị tấm kính chắn lại, đành bất lực dán chặt vào đó mà nhìn chòng chọc vào đám người trong phòng bằng đôi mắt trắng dã đầy oán hận.

Tựa như muốn kéo tất cả vào địa ngục cùng hắn.

Ai trong ký túc xá cũng có cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt tim mình, không ai dám thả lỏng.

Không khí căng thẳng và bất an nhanh chóng bao trùm cả căn phòng.

May mà bóng người kia hình như thật sự không vào được. Mọi người trong ký túc xá mới có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

Người chơi mập mạp nhìn sang Nguyễn Thanh vừa được đặt xuống, khẽ hỏi nhỏ, "Bạn Hạ này...... đây là 'vị đó' sao?"

Dù hắn không nói rõ là ai, nhưng ai cũng hiểu cậu đang hỏi về bút tiên.

Nguyễn Thanh nghe vậy, khựng lại một lúc, cuối cùng khẽ lắc đầu.

Tuy cậu chưa từng thấy rõ mặt bút tiên, vừa nãy cũng không quan sát kỹ bóng người kia, nhưng rõ ràng kẻ ngoài cửa sổ không mặc áo sơ mi, bàn tay khô quắt cũng khác với tay của bút tiên.

Thứ đó không phải là bút tiên.

Các người chơi nghe câu trả lời cũng không quá bất ngờ. Ngay từ đầu họ đã linh cảm, ngôi trường này không chỉ có mỗi một con quỷ.

Tối qua bọn họ còn phát hiện một chùm tóc dài trong đường nước dưới tầng.

Đây là ký túc xá nam, làm gì có chuyện xuất hiện tóc dài?

Chính vì thế, đêm nay họ mới không dám rời ký túc xá lung tung, dù có manh mối quan trọng cỡ nào cũng phải quay về trước khi trời tối.

Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không thể lạc quan.

Càng ở lại ký túc xá lâu, nguy hiểm càng lớn.

Hơn nữa, quỷ cũng chia thành nhiều loại, có loại còn giữ lại thể xác, nhưng cũng có loại chẳng còn hình thể gì nữa.

Tường hay kính cửa sổ không thể ngăn được những con không có hình thể như vậy.

Mọi người trong ký túc xá lúc này chỉ biết cầu nguyện đừng để loại quỷ vô hình ấy chú ý đến mình.

Nhưng đôi khi, càng sợ cái gì...... nó lại càng đến.

Bóng người ngoài cửa sổ, có lẽ vì không vào được nên bàn tay khô khốc ấy đập mạnh lên cửa kính, phát ra âm thanh không nhỏ.

Tiếng động vang lên trong đêm tối đặc biệt rõ ràng, khiến tim mấy người trong ký túc xá như bị bóp chặt, đồng thời cũng dẫn dụ ra một mối nguy hiểm nào đó đang rình rập trong đêm.

Khi chiếc bóng thứ hai xuất hiện trên lớp kính, mọi người trong phòng lập tức đi đến quyết định rời khỏi ký túc xá ngay.

Trong trò chơi vô hạn lưu, nguy hiểm và manh mối luôn song hành. Dù đêm tối đồng nghĩa với hiểm họa, nhưng đôi khi, đó cũng là cơ hội điều tra quý giá, có vài manh mối chỉ hiện ra trong những khung giờ âm u như thế này.

Vì vậy, rời khỏi ký túc xá chưa hẳn là điều xấu.

Mới chỉ là đêm thứ hai kể từ khi vào phó bản, sự hạn chế với lũ quỷ chắc chắn vẫn còn lớn. Biết đâu họ có thể lần ra được manh mối quan trọng.

Không chỉ bốn người chơi gặp phải tình huống kỳ quái đó. Ở những phòng ký túc xá khác, các người chơi cũng lần lượt chạm trán đủ loại dị tượng.

Vì thế, khi thấy nhóm Quý Chi Viên vội vã chạy khỏi ký túc xá, cũng có không ít người chơi chọn cách rời đi theo.

Dù vậy, vẫn còn một số ít người yếu bóng vía quyết định ở lại, ôm hy vọng chờ được đến hừng đông.

Những người bỏ chạy gặp nhau tại hành lang. Không ai nói gì, không ai lãng phí thời gian, cả nhóm lập tức hướng về tầng dưới.

Dù đèn trong ký túc xá bị cắt từ 11 giờ đêm, nhưng hành lang vẫn không hoàn toàn chìm trong bóng tối. Dãy A và dãy B có một đặc điểm đặc biệt: ban công quay về phía gió chính. Khi mưa trút xuống, nước dễ tạt vào, khiến việc phơi đồ ngoài đó vô cùng bất tiện.

Thế nên sinh viên ở đây thường treo quần áo dọc lan can hành lang như một thói quen.

Những bộ quần áo lủng lẳng che đi phần lớn ánh sáng trên hành lang.

Bóng của chúng đổ xuống sàn, méo mó và kỳ dị, trông chẳng khác gì những sinh vật quái gở đang vặn vẹo trong bóng đêm.

Nhìn lâu khiến người ta lạnh sống lưng.

Thỉnh thoảng một cơn gió từ cuối hành lang thổi tới, khiến đám quần áo khẽ lay động. Dưới ánh đèn yếu ớt, bóng của chúng đung đưa theo gió, tạo ra một cảm giác đặc biệt khó chịu, cứ như có thứ gì đó đang sống dậy.

Không ai ngẩng lên nhìn, tất cả người chơi đều lặng lẽ, nhanh chóng chạy xuống dưới mà không phát ra chút tiếng động nào.

Chỉ đến khi xuống đến tầng trệt, họ mới phát hiện ban đêm của Đại học Đệ Nhất và ban ngày dường như là hai thế giới hoàn toàn tách biệt.

Toàn bộ khuôn viên chìm trong tĩnh lặng rợn người và âm u đến mức đáng sợ.

Chỉ còn vài cột đèn đường le lói ánh sáng, nhưng ánh đèn ấy quá yếu, không đủ xua tan màn đêm trước mắt.

Cả thế giới như bị bóp nghẹt bởi im lặng.

Nếu lắng nghe kỹ, từ một góc khuất nào đó lại vọng ra âm thanh loạt xoạt rất nhỏ, như thể có thứ gì đang bò trườn trong bóng tối.

Cảm giác bất an lan ra từng tấc da thịt.

Không ai dám nấn ná, cả nhóm lập tức chạy về phía khu dạy học.

So với ký túc xá, khu dạy học hiếm khi tắt đèn vào ban đêm. Dù chỉ là một chút ánh sáng, vẫn khiến người ta cảm thấy an toàn hơn, dù chỉ là ảo giác.

Tuy nhiên, nhiều người đi cùng nhau quá dễ tạo ra động tĩnh lớn. Cuối cùng, nhóm người chơi quyết định chia ra điều tra theo từng hướng khác nhau trong trường.

Nguyễn Thanh từ trước đến nay sức khỏe rất kém. Mới chạy được vài bước cậu đã thở hồng hộc, bước chân rối loạn.

Quý Chi Viên quay đầu, thấy cậu bị bỏ lại đằng sau thì hơi giảm tốc, dừng lại.

Có lẽ vì sợ bị bỏ lại, Nguyễn Thanh cố gắng tăng tốc, nhưng rõ ràng cậu không quen vận động. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà đã thở không ra hơi.

Quý Chi Viên dứt khoát dừng lại, chờ cậu đuổi kịp rồi kéo tay cậu chạy cùng.

Nguyễn Thanh không từ chối. Dưới tình huống này, nếu bị lạc khỏi nhóm thì chỉ có con đường chết.

Cuối cùng, cả nhóm lao vào khu dạy học mà ban ngày cậu vẫn hay đến.

Dù nơi này chìm trong bóng tối, nhưng đèn vẫn có thể bật được.

Vì lo sợ nếu chỉ bật một phòng sẽ dễ bị theo dõi, nên họ đi đến đâu là bật đèn đến đó. Chẳng mấy chốc, cả dãy nhà sáng rực, ánh sáng xua tan bóng tối, cũng phần nào đẩy lùi sự lo sợ.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không ai dám lơi lỏng cảnh giác.

Lần này số người chơi quá đông khiến ai cũng cảm thấy bất an. Hơn nữa, Đại học Đệ Nhất này rõ ràng có vấn đề.

Ban đêm, nơi này giống như một Vùng Quỷ tụ hội, kéo đến vô số thực thể kinh hoàng chưa rõ hình dạng. Huống hồ, trong trường vốn đã có quỷ thật.

Nơi đây là sân chơi của ma quỷ, cũng là địa ngục trần gian cho con người.

Không ngoài dự đoán, Đại học Đệ Nhất chính là Vùng Quỷ trong lời đồn có liên quan đến bút tiên được nhắc trong phần giới thiệu phó bản.

Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy thực thể kia mạnh đến mức nào.

Không phải con quỷ nào cũng đủ sức tạo ra một vùng lãnh thổ riêng như Quỷ Vực. Chỉ những kẻ mạnh đến tận cùng mới có thể dựng nên thế giới của riêng mình.

Trong Quỷ Vực của mình, quỷ là bá chủ tuyệt đối.

Nếu bọn họ thực sự chạm trán bút tiên, có khi còn chẳng kịp chạy.

Nguyễn Thanh quá yếu, dù có người kéo theo vẫn thở không ra hơi. Vừa vào phòng học, cậu đã phải vịn tường, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang đập loạn và hơi thở hỗn hển vì vận động quá sức.

Mấy người còn lại kiểm tra xung quanh xong quay lại thì thấy cảnh cậu đứng đó, hơi ngẩng đầu, há miệng thở, ai nấy đều khựng lại.

Đa số người sau khi chạy thục mạng đều trông rất thảm hại, nhưng riêng cậu thì không.

Tóc cậu rối tung, vài lọn tóc bết mồ hôi dính trên gò má, nhưng không khiến cậu trông bệ rạc mà ngược lại, lại tăng thêm một vẻ đẹp hỗn loạn, mong manh và mỏi mệt.

Giống như một món đồ sứ mỏng manh, xinh đẹp nhưng dễ vỡ, vừa khiến người ta thương xót vừa không thể rời mắt.

Ba người đi cùng Quý Chi Viên đều khẽ ho một tiếng, vội vàng dời ánh nhìn sang hướng khác, bối rối như thể bị bắt gặp đang nhìn lén thứ không nên nhìn.

Rõ ràng đều là người chơi cấp trung, vậy mà Quý Chi Viên lại luôn khiến người khác cảm thấy có gì đó rợn người. Cả ba, trong tiềm thức, đều hơi e dè anh ta.

Cứ như thể, chỉ cần đắc tội, sẽ phải chịu một hậu quả khủng khiếp nào đó.

Tuy ý nghĩ ấy nghe có vẻ vô lý và không có cơ sở gì, nhưng chẳng ai dám thật sự thử xem.

Dù gì thì mạng người chỉ có một, mất rồi là hết.

Nguyễn Thanh không để ý tới phản ứng của mấy người kia. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, cậu lấy điện thoại ra xem thử giờ giấc.

Nhưng vừa mở máy, màn hình liền bị vô số tin nhắn chiếm kín, thông báo cuộc gọi nhỡ suýt chạm ngưỡng một trăm.

Do không muốn nghe điện thoại của Thẩm Ngộ An nên trước đó Nguyễn Thanh đã để chế độ im lặng, nhưng cậu không ngờ lại có nhiều cuộc gọi đến như vậy.

Nguyễn Thanh lướt xem, thấy có cả Kiều Nặc, Kỳ Vân Thâm, Thẩm Ngộ An...... thậm chí cả Cố Lâm nữa.

Ai cũng gọi không ít lần, trong đó nhiều nhất vẫn là Thẩm Ngộ An.

Có vẻ gọi mãi không được nên bọn họ đều chuyển sang nhắn tin.

Tin nhắn chưa đọc cũng chất đống đến mức quá đà.

Kỳ Vân Thâm chủ yếu hỏi cậu mang đồ hắn nhờ đi đâu mất rồi, nghi ngờ cậu cầm luôn giấy tờ tùy thân của hắn bỏ trốn.

Còn Thẩm Ngộ An thì giận dữ vì cậu dám bỏ trốn, hơn nửa số tin nhắn đều là đe dọa, cuối cùng còn bảo sẽ đích thân tới tìm.

Nguyễn Thanh không để tâm đến hai người họ, tiếp tục kéo xuống xem.

Cố Lâm chắc chỉ gọi cho có lệ, kiểu bạn cùng phòng thấy mất tích thì lo chút, chứ chẳng nhắn gì thêm.

Kiều Nặc cũng giống vậy, nhưng khác ở chỗ hắn ta gọi điện nhiều hơn hẳn, thậm chí còn gửi một vài tin nhắn. Đặc biệt là thời điểm gửi rất đáng chú ý.

Chiều sáu giờ:

【 Về nhanh đi, đừng lang thang ngoài đường vào buổi tối. 】

Mười giờ đêm:

【 Sao rồi? Ông tưởng mạng mình lớn lắm hả? Giờ còn chưa chịu về. 】

Mười một giờ đêm:

【 Ông đâu rồi? Đang nơi nào? Tôi tới đón ông. 】

Nửa đêm mười hai giờ:

【 Thích chết thì cứ gọi điện báo tôi cái đã. 】

Nguyễn Thanh dừng mắt ở tin nhắn của Kiều Nặc, ánh nhìn mang theo vài phần suy tư.

Kiều Nặc dường như biết trước ban đêm sẽ xảy ra chuyện gì đó?

Cái đám ở ký túc xá 404 ấy quả thật quá bất thường, chẳng giống sinh viên bình thường chút nào.

Thậm chí Nguyễn Thanh còn bắt đầu nghi ngờ, liệu tối qua thứ đó rời đi thật sự là do chuông báo thức của cậu, hay chính bạn cùng phòng bị chuông báo thức đánh thức nên đã hành động gì đó khiến 'gã' bỏ đi?

Rất khó để xác định.

Nhưng có một điều chắc chắn, Kiều Nặc tuyệt đối có vấn đề.

Hắn ta biết ban đêm nguy hiểm. Biết đâu còn biết luôn sự tồn tại của bút tiên.

Hoặc thậm chí, chính hắn ta là người đã cố ý triệu hồi bút tiên.

Nhưng vì lý do gì?

Chẳng lẽ có quan hệ máu mủ với bút tiên, muốn gọi về để báo thù cho người thân?

Hay là lợi dụng bút tiên để giết ai đó?

Tất cả đều có khả năng.

Dù chưa rõ lý do cụ thể, nhưng khả năng rất cao đám người ở ký túc xá 404 đã cố ý triệu hồi bút tiên.

Ít nhất trong ba người bọn họ, chắc chắn có một kẻ cố tình làm vậy.

Chỉ là hiện giờ manh mối quá ít, chưa thể xác định được là ai.

Ở lại khu giảng đường này vào ban đêm thì chỉ tổ tốn thời gian, nên sau khi nghỉ ngơi một lát, mấy người quyết định đi quanh khu vực để điều tra thêm.

Ma quỷ luôn có xu hướng quanh quẩn ở nơi mình chết, nơi có âm khí và oán khí nặng nề nhất, cũng là nơi chúng mạnh nhất. Vì vậy, bút tiên chắc chắn là người từng học ở ngôi trường này, và đã chết tại đây.

Nếu không, Quỷ Vực đã chẳng bao trùm đúng phạm vi của ngôi trường.

Vậy tức là trong trường chắc chắn có dấu vết gì đó bút tiên để lại.

Chỉ cần có tồn tại, thì nhất định sẽ tra ra được.

Đây là một quy tắc trong game kinh dị vô hạn.

Tuy các người chơi không hề có bất cứ tư liệu nào về bút tiên, cũng không biết chính xác dấu vết nằm ở đâu, nhưng bọn họ dự định đến khu vực của Hội học sinh khoa Công nghệ thông tin để tra cứu thử.

Xem có tìm được manh mối nào không.

Nguyễn Thanh trước đó đã tra qua, ký túc xá không phải năm nào cũng được phân cho cùng một khoa.

Có năm là khoa Công nghệ thông tin, năm sau lại là khoa Mỹ thuật.

Tân sinh viên mỗi năm đều cần chỗ ở, mà sinh viên cũ thì ở suốt bốn năm nên ký túc xá phải luân phiên.

Vì vậy, những người từng ở ký túc xá A trước kia chưa chắc thuộc cùng một khoa.

Hơn nữa, hệ thống phân phối phòng ở của trường cho thấy ký túc xá chữ cái được sửa chữa khoảng hai mươi năm trước, và trong hai mươi năm đó, khoa Công nghệ thông tin mới lần đầu tiên được phân vào dãy A.

Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng bút tiên không phải sinh viên từng ở phòng 404, mà là nạn nhân bị ai đó trong phòng 404 hại chết.

Nhưng nếu căn cứ vào cách gọi tên và sự thân thuộc, thì rất có khả năng cùng khoa.

Nói cách khác, việc điều tra khu của Hội học sinh khoa Công nghệ thông tin là hướng đi hợp lý.

Nguyễn Thanh nhớ lại bảy năm trước, dãy ký túc xá A thuộc về khoa Nghệ thuật; trước đó bốn năm là khoa Thể dục; lại bốn năm trước nữa là khoa Vật lý.

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh bàn tay như một tác phẩm nghệ thuật thò ra từ sau tấm vách nhà vệ sinh. Cậu khẽ lên tiếng, giọng mang theo chút do dự và không chắc chắn, "Có khi nào 'gã' là...... người của khoa Nghệ thuật?"

"Khoa Nghệ thuật?" Mấy người kia đều hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao Nguyễn Thanh lại nói vậy.

Nguyễn Thanh tất nhiên không thể nói cho người khác chuyện mình hack trái phép vào hệ thống trường học.

Nguyên chủ thuộc khoa Công nghệ thông tin có thể lý giải việc sở hữu năng lực xâm nhập hệ thống, nhưng nếu vừa xảy ra sự kiện bút tiên chưa được một ngày, cậu đã lập tức tra ra manh mối thì sẽ quá mức đáng ngờ.

Chỉ cần nghĩ một chút cũng có thể đoán ra cậu là người chơi.

Nguyễn Thanh khẽ mím môi đỏ nhạt, "Bởi vì tay của 'gã' rất đẹp, trông giống bàn tay từng chơi piano."

Chỉ tiếc người chơi đàn không nhất định sẽ có vết chai tay, mà Nguyễn Thanh cũng không thể xác nhận điều đó.

Tuy nhiên, chỉ cần biết được chuyện từng xảy ra ở ký túc xá 404 là vào năm nào, cậu có thể xác định được là thuộc khoa nào.

Thấy Nguyễn Thanh khen người khác, đáy mắt Quý Chi Viên thoáng hiện vẻ không vui. Anh ta lắc đầu, giọng trầm xuống, "Nhiều con quỷ có khả năng mê hoặc lòng người. Những gì em thấy có khi chỉ là ảo giác."

"Hơn nữa, tay đẹp không có nghĩa là biết chơi đàn."

"Đúng thế, vậy thì suy luận này chưa chắc đúng." Người chơi mập bên cạnh lập tức gật đầu, "Dù cho 'người đó' chưa chắc thuộc khoa Công nghệ thông tin, nhưng ký túc xá của các cậu lại thuộc khoa Công nghệ thông tin, e là không đơn giản chỉ là trùng hợp."

"Trong chuyện này chắc chắn có mối liên hệ nào đó."

Người chơi mập nói rất chắc chắn. Trò gọi hồn bằng bút tiên vốn nổi tiếng trong Đại học Đệ Nhất, nhiều ký túc xá từng chơi thử, nhưng chưa nơi nào gặp phải chuyện quái dị.

Vậy mà trong phó bản họ nhận được lại ghi rõ là ký túc xá 404 đã từng chơi trò bút tiên. Trùng hợp như vậy, nghe thế nào cũng thấy bất thường.

Nguyễn Thanh không đáp lời, chỉ lặng lẽ chờ. Đợi đến khi không ai tìm thấy manh mối, họ tự khắc sẽ nghĩ lại lời cậu nói.

Dù sao cậu cũng không dám chắc suy đoán của mình hoàn toàn chính xác.

Sinh viên khoa Công nghệ thông tin chỉ thường lui tới hai khu vực chính.

Một là khu dạy lý thuyết, hai là tòa nhà thực hành.

Cả hai nơi đều không quá xa.

Khu dạy học thậm chí ngay cạnh dãy nhà hiện tại, chỉ cần đi qua hành lang là tới.

Hơn nữa, vì có Nguyễn Thanh thuộc khoa Công nghệ thông tin dẫn đường, cả nhóm nhanh chóng tới nơi.

Các người chơi lập tức lục soát khu dạy học suốt mấy ngày liền, không bỏ sót một ngóc ngách, nhưng vẫn không tìm được gì.

Vì thế, họ chuyển sang tòa nhà thực hành.

Chắc do ban ngày uống nhiều nước, nên có một người chơi đang đi nửa chừng thì mót quá chịu không nổi.

Ban đầu người đó tính tìm đại chỗ nào vắng để giải quyết, nhưng nghĩ lại đây là Quỷ Vực của bút tiên, nếu bị bút tiên cho là đang khiêu khích thì xong đời.

Gã ta cố nhịn, nhưng lúc đi ngang qua khu nhà vệ sinh công cộng của trường thì chịu không nổi nữa.

Tuy nhiên, một mình vào WC lúc này chẳng khác nào tự tách nhóm, quá nguy hiểm. Vì vậy gã ta nhìn mấy người còn lại, hạ giọng hỏi, "Tôi...... mót quá rồi. Có ai đi cùng không?"

Quý Chi Viên chẳng định để tâm, nhưng chợt nhớ hình như từ lúc gặp nhau giữa trưa tới giờ, người nọ chưa từng đi WC lần nào.

Anh ta dừng bước, liếc nhìn nhà vệ sinh ở phía trước, "Tôi đi cùng."

Trong WC vẫn còn đèn, mấy người cảnh giác bước vào.

Giữa đêm khuya khoắt, bên trong vắng tanh không bóng người, chỉ có một cây lau nhà dựng ở góc, đầu chổi đen sì, trông âm u kỳ dị dưới ánh đèn.

Người chơi kia định đi tiểu tiện, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của Quý Chi Viên liếc qua một cái, khiến da đầu tê rần, phải miễn cưỡng bước vào phòng riêng.

Đã đến WC rồi, hai người chơi khác cũng lần lượt chọn một gian phòng.

Quý Chi Viên cũng đi vào, chỉ còn lại mình Nguyễn Thanh đứng ngoài.

Cậu cảm thấy hơi bất an, trong lòng có chút căng thẳng. Nghĩ một lúc, cậu quyết định đẩy cửa gian bên cạnh nơi Quý Chi Viên bước vào.

Thế nhưng, vừa bước vào, cậu bỗng nhận ra mình không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ những người khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com