Q1 Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Hệ thống chỉ lẳng lặng nhìn Kiều Nặc rời đi.Lần này là thật sự rời đi.Bệnh viện giáo vụ nằm ở vị trí khá đặc biệt, nằm giữa khu ký túc xá, khu giảng dạy và nhà ăn, nên ngày thường không thiếu người qua lại.Tuy bây giờ là ban đêm, nhưng nó đã hoàn toàn khác với thế giới ban ngày của ngôi trường đại học này.Bởi vì những người chơi trong phó bản, cùng với những con người có liên hệ với Quỷ Vực, vào ban đêm sẽ bước vào một thế giới khác. Nhóm người này tuy là con người, nhưng đã không còn thuộc về thế giới bình thường nữa.Nhưng máu của Kiều Nặc chỉ có thể tác động đến những thứ không phải con người.Hơn nữa cánh cửa đá phía trước bệnh viện đã bị phá hỏng, chỉ cần có người đi ngang qua bên ngoài là có thể dễ dàng bước vào.Chỗ rẽ trong bệnh viện chính là phòng y dược, nơi đèn vẫn còn sáng. Chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ nhìn thấy thiếu niên đang nằm mê man trên ghế sô pha.Một người hoàn toàn mất ý thức, không thể phản kháng.Hiển nhiên nơi này không hề an toàn, ít nhất thì đối với cậu mà nói là như vậy.Hệ thống trầm mặc mấy giây, một bóng người đột ngột hiện ngay cạnh sô pha.Ngay khi bóng người cúi xuống định bế thiếu niên rời khỏi đây để tìm chỗ an toàn hơn, anh đột ngột dừng lại.Ánh mắt sắc bén đảo về phía ngoài bệnh viện. Giây tiếp theo, anh kéo vạt áo của Nguyễn Thanh phủ kín cả đầu cậu, chỉ chừa vài lọn tóc đen lộ ra.Sau đó, thân ảnh người đàn ông ấy liền biến mất ngay tại chỗ.Ký túc xá B, phòng 304.Bốn người chơi như lâm đại địch, dán mắt nhìn vào ô cửa kính. Bên ngoài, một bóng dáng vặn vẹo đến dị dạng đang bò sát lên cửa, cố tìm cách lọt vào trong.Một người chơi trừng to mắt, "Chạy mau! Nó sắp vào được rồi!"Không ai nghĩ ngợi gì thêm, cả bốn lập tức mở cửa ký túc xá định thoát thân.Nhưng bóng đen kia cực kỳ nhanh, người chơi chạy sau cùng không kịp thoát ra ngoài.Tiếng thét đau đớn vang lên sau lưng mấy người còn lại, "Aaaa!!!"Tiếng gào đó khiến người ta sởn da gà."Cứu...... cứu tôi! Xin các người...... cứu tôi với......""Cứu với......"Tiếng người chơi yếu dần rồi im bặt. Hai người còn lại không hề do dự, quay đầu bỏ chạy thẳng về phía hành lang.Chỉ sợ nếu chậm thêm một giây, họ sẽ chung số phận với người vừa rồi.Tuy nhiên, không phải ai cũng lựa chọn như vậy.Một người đàn ông có gương mặt điềm đạm tuấn tú, sau khi nghe tiếng cầu cứu thì khựng lại, chậm rãi dừng bước, như thể định quay lại cứu người.Một người chơi khác kinh hoảng khi nghe tiếng bước chân y dừng lại, lập tức quay đầu gọi lớn, "Mộc thần! Không kịp đâu! Quay lại là chết chắc đấy!""Đúng đấy Mộc Thần! Nơi này nguy hiểm lắm! Mau rút khỏi đây đã!"Không chỉ hai người chơi kia khuyên can, cả kênh phát sóng cũng bắt đầu dồn dập lên tiếng.【 Mộc thần! Hắn hết cứu nổi rồi! Chạy ngay đi! Chiến lực của ông thấp lắm á, chờ Phương thần tới hãy cứu cũng chưa muộn! Ông mà quay lại chẳng phải là nộp mạng luôn á?! 】【 Mộc thần chạy nhanh lên! Hành lang bên kia cũng có thứ gì đó bò tới rồi kìa! Aaa đáng sợ quá! Đây thật sự là phó bản trung cấp hả? 】【 Mộc thần, tui biết ông tốt bụng, không đành lòng nhìn người khác chết trước mặt, nhưng mạng của ông cũng là mạng! Đừng lấy sinh mệnh mình ra làm chuyện dại dột! Ông là người chơi cấp cao duy nhất chịu phát sóng, ông mà chết rồi thì chúng tôi còn xem ai đây?! 】Người xem nói thật lòng. Bởi vì phần lớn những người chơi cấp cao đều chẳng mở kênh. Cùng lắm người ta mới thấy bóng dáng họ vài lần thông qua kênh của người khác.Chỉ có Kỳ Mộc Nhiên là khác.Y là người chơi cấp cao hiếm hoi chịu phát sóng trực tiếp, bởi vì y có một năng lực rất đặc biệt, đó là chữa lành vết thương ngoài. Chỉ cần còn thở, y đều có thể kéo người về từ ranh giới cái chết.Tuy nhiên bản thân y lại gần như không có chút sức chiến đấu nào, mỗi lần thông quan đều chỉ được số điểm thấp, đủ để cầm cự.Nhưng kỹ năng của y trong phó bản kinh dị gần như là bug, tương đương với một mạng sống thứ hai. Không ít người chơi cấp cao đều muốn kéo y theo cùng.Nhờ vậy, y cũng được xem là người chơi cấp cao.Khán giả có thể thông qua kênh của y mà nhìn thấy rất nhiều người chơi siêu việt chưa từng lộ diện.Vì Kỳ Mộc Nhiên không có khả năng tự bảo vệ, nên luôn có người chơi mạnh ở cạnh bảo vệ y. Nhờ đó, trong giới người chơi vô hạn kinh dị, fan của Kỳ Mộc Nhiên nhiều đến con số khủng khiếp.Tuy vậy, lần này y chẳng buồn nghe lời khuyên từ cả người chơi lẫn khán giả.Nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt kia, y không chút do dự quay đầu chạy vào ký túc xá.Muốn cố gắng cứu người kia.Hai người chơi còn lại thấy thế thì cắn răng dừng lại, định quay vào hỗ trợ. Dù gì thì Kỳ Mộc Nhiên cũng không có năng lực chiến đấu, nếu để y chết ở đây thì sẽ là một tổn thất lớn của cả trò chơi.Ai rồi cũng có lúc bị thương nặng, lúc đó nếu không có Kỳ Mộc Nhiên thì......Nhưng hai người chỉ vừa mới xoay người thì lập tức khựng lại.Họ thấy bóng đen ở cuối hành lang.Cái thứ kia vặn vẹo đến rợn người, mới nhìn thôi đã khiến lòng người lạnh toát. Âm khí dày đặc quanh thân nó cho thấy thực lực không hề tầm thường.Hoàn toàn không phải loại mà họ có thể đối đầu.Nếu ở lại, chẳng qua chỉ là chờ chết.Hai người nhìn nhau, rồi cuối cùng vẫn cắn răng quay đầu chạy.Người xem phát sóng cũng không trách hai người đó, bởi dù Mộc thần quan trọng, nhưng phải sống sót trước đã.Dù vậy, tiếng than khóc trong phòng phát sóng vẫn vang lên.【 Huhuhu nếu Mộc thần chết rồi thì sau này còn ai cho chúng ta xem mấy người chơi cấp cao nữa đây...... 】【 Biết ngay sẽ có ngày này mà. Tính cách như Mộc thần hoàn toàn không hợp để chơi game kinh dị phát sóng trực tiếp. Không đủ năng lực bảo vệ bản thân thì lòng tốt cũng chẳng khác nào tự sát. 】【 Tui cũng đoán trước sẽ có ngày như vậy. Dựa vào người khác mãi là điều không thể. Sẽ luôn có lúc bị bỏ lại, mà Mộc thần thì không có sức chiến đấu, rơi lại là tiêu. 】【 Khoan đã! Có khi chưa tiêu đâu! Hình như Mộc thần có mang theo đạo cụ! Tôi nói rồi, Mộc thần tuy hiền lành nhưng chưa bao giờ là người thiếu đầu óc! 】Khán giả thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kỳ Mộc Nhiên dùng đạo cụ thành công để cứu người chơi kia.Người kia đã mất ý thức, nhưng hiện tại không phải lúc để điều trị ngay.Kỳ Mộc Nhiên kéo người chơi kia lao ra khỏi ký túc xá, nhưng tốc độ của y thật sự quá chậm. Huống hồ còn phải kéo theo một người, bước chân lại càng nặng nề.Bóng quỷ vặn vẹo đến mức kinh khủng phía sau vẫn bám sát không buông, bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn.Mặc dù vậy, Kỳ Mộc Nhiên vẫn không đành lòng bỏ mặc người kia.Nhưng kéo theo một người thật sự quá chậm. Dường như y cũng đã kiệt sức, mỗi bước đi đều chật vật.Khi trông thấy cầu thang, Kỳ Mộc Nhiên không do dự, trực tiếp đẩy người chơi đang hôn mê kia lăn xuống trước, sau đó mới tự mình chạy theo.Làm vậy sẽ nhanh hơn, ít ra cũng tạm thời kéo giãn khoảng cách với con quỷ.Rời khỏi ký túc xá, y nhìn sang phía bệnh xá ở không xa, nghiến răng tăng tốc, kéo người chạy thẳng đến đó.Quỷ sẽ bị hơi thở người sống thu hút. Ban đêm, bệnh xá chắc chẳng có người chơi nào, cũng chẳng có ai sống, xác suất có quỷ sẽ thấp đi rất nhiều.Kỳ Mộc Nhiên không dừng lại, kéo người tiến vào trong bệnh xá.Cửa đã hỏng. Y dùng cây lau nhà bên cạnh đập mạnh vào then khóa, sau đó đẩy vật nặng ra chặn cửa lại.Ngay lúc y chuẩn bị sơ cứu cho người chơi bị thương, khóe mắt thoáng nhìn thấy ánh sáng từ một góc rẽ trong bệnh xá.Có người khác?Y kéo theo người chơi đang bất tỉnh, chậm rãi men theo ánh sáng mà tới gần.Nguồn sáng đến từ phòng thuốc.Kỳ Mộc Nhiên đứng trong bóng tối ngay cửa, trước tiên cẩn trọng nhìn vào trong, không thấy ai cả.Dường như bên trong không có người.Y dè dặt bước vào, rồi đột ngột khựng lại.Không phải không có người, chỉ là do góc đặt của chiếc ghế sô pha đã che khuất người nằm trên đó.Kỳ Mộc Nhiên dừng lại ở khoảng cách không xa cũng chẳng gần, nhìn thiếu niên nằm trên ghế chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn buông người chơi trong tay xuống, chậm rãi tiến lại gần.Đầu thiếu niên bị quần áo phủ lên, nhưng nhìn qua vóc dáng và cánh tay lộ ra, rõ ràng không lớn tuổi lắm.Là sinh viên của Đại học Đệ Nhất?Kỳ Mộc Nhiên vươn tay, trước tiên nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay của thiếu niên.Không phản ứng. Trông cũng không có vẻ gì nguy hiểm.Y dừng một chút, rồi khẽ cầm lấy bàn tay đang đặt trên bụng thiếu niên.Bàn tay ấy rất đẹp, trắng trẻo, thon dài, lòng bàn tay mềm mại, chỉ cần dùng chút lực là đã thấy lún xuống. Cảm giác thật sự khiến người ta muốn chạm thêm lần nữa.Không giống tay của con trai, mà cũng chẳng giống tay người thật.Kỳ Mộc Nhiên buông tay cậu ra, nhìn về phía đầu thiếu niên, rồi cẩn thận vén lớp áo đang che mặt lên.Theo lớp vải dần được vén lên, một gương mặt tinh xảo hiện ra.Lông mi dài hơi cong lên, khóe mắt hơi ửng đỏ, khiến cả khuôn mặt toát lên vẻ quyến rũ khó tả.Tựa như một đóa hồng nở rộ giữa băng tuyết lạnh giá, giữa thế giới trắng toát đơn điệu này là sắc màu duy nhất, đẹp đến mức phi thực.Dù sao thì, hoa hồng vốn không thể nào nở trong băng thiên tuyết địa.Nhưng thiếu niên này lại tồn tại thật sự, đẹp đến mức giống như một điều hoang tưởng giữa cõi trần.Chỉ có điều, băng gạc trắng quấn trên trán lại khiến nét đẹp ấy bị phá đi vài phần.Bất cứ ai nhìn thấy lớp băng gạc đó đều sẽ cảm thấy chướng mắt đến cực điểm.Khi thấy rõ khuôn mặt thiếu niên, ánh mắt Kỳ Mộc Nhiên thoáng lóe lên thứ cảm xúc khó nhận ra.Búp bê sống?Không...... dường như chẳng phải ai đó tạo ra.Y đưa tay kiểm tra hơi thở thiếu niên, cuối cùng xác nhận.Thiếu niên là người sống.【 Vãi lờ má ơi chỗ này ở đâu mọc ra người gì mà xênh thế! Đẹp đến phát ngất luôn rồi!! Ba phút! Tôi muốn toàn bộ info của thiếu niên này!!! 】【 Mộc thần đang làm gì đấy? Sao nhìn có vẻ nghiêm túc quá vậy? Kiểm tra xem có bị thương không hở? 】【 Sao tôi cứ thấy có gì đó không đúng lắm, ánh mắt Mộc thần nhìn cậu kia cứ kỳ kỳ, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta nghĩ bậy (gãi đầu.jpg) 】【 Chuẩn đấy, kiểu gì cũng không thấy giống người bình thường nhìn người bình thường, nhưng chắc do ánh sáng tạo ảo giác thôi, dù sao Mộc thần đâu phải loại háo sắc mà thấy đẹp là nhảy vào. 】Kỳ Mộc Nhiên cụp mắt, tầm mắt dừng ở khóe mắt ửng đỏ của thiếu niên, rồi chậm rãi trượt xuống thấp hơn.Nhìn kỹ quả thực mang theo một chút cảm giác xâm lược khó tả, kèm theo khí tức ám muội.Chỉ là vì ánh đèn không rõ nên nhìn không kỹ.Chẳng mấy chốc, ánh mắt ấy cũng biến mất, y lại trở về dáng vẻ ôn hòa thường ngày.Kỳ Mộc Nhiên cúi đầu nhìn chiếc áo khoác rõ ràng không phải của thiếu niên, khi vén áo đã vô tình làm rơi nó xuống đất, rồi y lại vì tiến thêm một bước mà không để ý, giẫm lên luôn.Nhưng Kỳ Mộc Nhiên dường như chẳng để ý đến việc mình vừa giẫm lên vạt áo ấy. Y nhẹ nhàng ngồi xuống sofa bên cạnh, khoảng cách gần đến mức chỉ cần một tay là đủ ôm trọn vòng eo mảnh mai kia, sau đó khẽ cúi người, dịu dàng tháo băng gạc trên trán thiếu niên.Băng gạc được gỡ ra, để lộ vầng trán trắng trẻo.Làn da thiếu niên trắng đến gần như mang chút sắc bệnh, trắng đến mức khiến người nhìn phải lo lắng. Nhưng giữa mảng trắng nõn ấy lại có một vết thương rạch ngang trán.Trong sự tương phản ấy, vết thương như một vết son đỏ rực, rạch toạc trên nền lụa, nổi bật đến đáng sợ.Sắc đỏ ấy khiến người ta vừa đau lòng, vừa lạnh gáy.Kỳ Mộc Nhiên thoáng ngẩn người, đưa tay nhẹ nhàng vuốt quanh vùng da hồng đỏ gần miệng vết thương. Gần như theo bản năng, y sử dụng năng lực trị thương.Một luồng ánh sáng trắng dịu dàng lóe lên, vết thương trên trán thiếu niên dần tan biến.Tựa như chưa từng tồn tại.Nếu lúc này có người chơi tỉnh táo ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi đến ngây người.Bởi lẽ năng lực chữa lành của Kỳ Mộc Nhiên có giới hạn rất nghiêm ngặt, ba ngày mới có thể dùng một lần.Bất kể là cứu thương chí mạng hay chỉ là vết trầy nhẹ, mỗi lần sử dụng đều tính là một lượt, không ngoại lệ.Khác biệt chỉ nằm ở việc tiêu hao tinh thần lực nhiều hay ít. Vết thương càng nặng, tiêu hao càng lớn.Mà Kỳ Mộc Nhiên xưa nay vốn không có khả năng chiến đấu. Tinh thần lực cạn kiệt với y chẳng là gì, vì luôn có người chơi khác bảo vệ y.Tuy rằng hiện tại trong phòng chỉ có một người chơi đang hôn mê, nhưng khán giả của kênh vẫn đang dõi theo không rời mắt.Cả phòng chat như chết lặng trong vài giây, rồi bùng nổ.【 Không phải chứ, Mộc thần? Vết thương đó chỉ là trầy da thôi mà! Một chút xíu thôi đó! (vung tay diễn tả.jpg) Vậy mà cũng dùng tới kỹ năng trị liệu??? 】【 E hèm, chắc là vì mê sắc nên mới trị thôi. Nếu Mộc thần sống ở cổ đại, chắc chắn là hôn quân vì sắc mà mất nước. Nhưng mà thôi, mọi người đừng lên lớp đạo đức gì cả. Người ta có quyền chọn chữa ai mà. Dù sao ổng cũng đã cứu người chơi khác rồi, coi như tận tình tận nghĩa. 】【 Biết nói sao giờ, cảm xúc có chút phức tạp...... Không hiểu vì sao lại thấy Mộc thần không sai. Chắc tui cũng là hôn quân nốt (vừa cười vừa khóc.jpg). 】Khán giả đọc xong các bình luận kia, lại nhìn sang người chơi nằm bẹp trên nền nhà, máu me đầm đìa, tay thì bị chặt đứt. Rồi lại nhìn thiếu niên chỉ bị rách một lớp da mỏng đang nằm im lìm trong vòng tay Kỳ Mộc Nhiên.Thế mà chẳng ai buông ra nổi một lời chỉ trích.Bởi lẽ trầy da cũng rất đau mà......Nhỉ?Kênh phát sóng trở nên lặng im. Ai nấy đều nhìn cơ thể đẫm máu bên cạnh, rồi lại cúi đầu né tránh, chuyển hướng ánh mắt.Sau khi vết thương biến mất, Kỳ Mộc Nhiên dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi lớp thuốc còn sót lại trên trán thiếu niên. Động tác của y rất nhẹ, như sợ đánh thức giấc ngủ ai đó.Nhưng tay y không ngừng lại ở đó, mà vô thức trượt xuống, dừng bên đuôi mắt phiếm hồng của thiếu niên.Tựa như trước đó, cậu đã khóc.Đuôi mắt vẫn còn vương hơi ướt, ẩm lạnh, khiến người khác sinh ra một thứ cảm giác kỳ dị khó gọi thành tên.Trong đáy mắt Kỳ Mộc Nhiên thoáng hiện lên một tia u ám, mờ mịt như đầm sâu. Lực trên tay y cũng bất giác tăng lên đôi chút.Nếu chỉ là ngủ, thì đáng lý sẽ tỉnh lại rồi.Nhưng thiếu niên vẫn nhắm chặt mắt, như một con rối xinh đẹp bị bỏ quên, mặc người muốn làm gì thì làm, chẳng hề phản kháng, cũng chẳng cựa quậy.Kỳ Mộc Nhiên liếc về phía chiếc hộp thuốc trên nền nhà.Một hộp là thuốc mỡ chữa thương ngoài da, hộp còn lại là thuốc an thần liều mạnh, loại khiến người uống vào bất kể xảy ra chuyện gì cũng sẽ không tỉnh lại.Cho dù có bị......【 Ơ? Gì vậy? Màn hình đen? Kênh bị làm sao thế? Hay chỉ mình tui không thấy? Mọi người có thấy hình không? Hay mạng tui lại lag nữa rồi? 】【 Tôi cũng không thấy gì. Chủ kênh tắt stream rồi sao? Không phải chứ? Bình luận vẫn gửi được mà? Hình đâu? Rốt cuộc là sao đây? Không có hình, cũng chẳng nghe thấy tiếng gì luôn! Bug à??? 】【 Đừng nói là Mộc thần định làm chuyện gì đó...... nên tự tắt phát sóng đấy nhé? 】【 Không thể nào đâu. Kênh này chưa bao giờ bị tắt vì lý do đó cả. Còn có người chơi chuyên làm mấy trò kia để moi donate cơ mà! Huống chi Mộc thần đâu phải loại người vừa thấy người đẹp là mờ mắt chứ!? 】Kỳ Mộc Nhiên hoàn toàn không để tâm đến làn đạn đang nổ tung. Ánh mắt y lạnh nhạt dừng lại trên gương mặt mảnh mai kia, ngón tay xương xẩu chậm rãi lướt dọc theo đuôi mắt còn đẫm nước của cậu.Cuối cùng, ngón tay cái dừng lại ở môi.Môi của thiếu niên rất đẹp, hình dáng cong lên mềm mại, trên đó còn có dấu vết từng bị rách. Nhưng giờ đã hoàn toàn lành lặn nhờ vào phép trị thương.Thế mà sắc đỏ ấy không hề phai nhạt. Môi cậu vẫn đỏ như son, khiến người nhìn khó mà rời mắt, tựa như đang thoa lớp diễm sắc quyến rũ, lẳng lơ đến rợn người.Một vẻ đẹp khiến người ta muốn vượt ranh giới.Thiếu niên hoàn toàn không biết rằng dáng vẻ mình lúc này nguy hiểm đến mức nào. Cậu như một công chúa đang ngủ say, chỉ chờ hoàng tử đến đánh thức bằng một nụ hôn.Nhưng cậu không tỉnh.Dù có bị làm đến quá giới hạn, cũng sẽ không tỉnh......Kỳ Mộc Nhiên vẫn giữ ngón tay cái trên môi cậu, những ngón còn lại lướt dọc xuống chiếc cằm trắng như ngọc.Y khẽ dùng lực, nâng nhẹ cằm thiếu niên lên một chút.Ngón tay cái cũng ấn nhẹ hơn, khiến môi cậu hơi hé ra.Kỳ Mộc Nhiên cúi người, từ từ nghiêng xuống gần sát.Gần đến mức có thể ngửi thấy hương hoa lan nhàn nhạt phảng phất quanh người thiếu niên.Gần đến mức hơi thở hai người như quấn lấy nhau.Ngay lúc Kỳ Mộc Nhiên sắp chạm vào môi cậu, thì từ phía cửa giáo đường vang lên hai tiếng "Rầm! Rầm!" lớn.Con quỷ bên ngoài đã đuổi tới.Là quỷ có thể chạm vào vật thật, không thể xuyên tường.Nhưng nó chẳng từ bỏ, lập tức lao vào đập mạnh cánh cửa sắt, phát ra tiếng động cực lớn.Tiếng ồn sẽ dẫn dụ những thứ khác đến, nơi này không thể ở lại lâu.Kỳ Mộc Nhiên lập tức dừng lại. Giây tiếp theo, y không do dự bế ngang thiếu niên lên, nhanh chóng rời khỏi phòng thuốc.Phải tìm cách rời đi từ cửa sau bệnh viện trường.Kỳ Mộc Nhiên đi được vài bước mới sực nhớ dưới đất còn một người chơi bị thương nặng.Y quay lại, một tay vòng lấy eo thiếu niên, vác cậu lên vai, tay còn lại kéo lê người chơi kia rời khỏi mặt đất.Sau đó, y nhanh chóng rời khỏi phòng y tế.Đúng lúc này, kênh phát sóng cuối cùng cũng khôi phục hình ảnh. Khán giả nhìn người chơi bị kéo lê dưới đất, rồi lại nhìn thiếu niên đang được Kỳ Mộc Nhiên vác trên vai, ai nấy đều thấy có gì đó sai sai.Mộc thần từ trước đến nay cứu người đều là kéo lê.Theo đúng nghĩa đen là kéo, dù có phải xuống cầu thang cũng kéo, thậm chí đôi khi là quăng xuống.Vì thể chất của Mộc thần vốn rất yếu, đỡ người còn chẳng nổi, chứ đừng nói vác hay bế.Thành ra người xem phát sóng cũng đã quen cảnh mỗi lần y cứu người đều là lôi đi.Thế mà lần này lại thấy y vác hẳn thiếu niên, trông chẳng hề tốn chút sức nào, đã vậy còn kéo theo một người nữa.Một người có thể chất yếu có thể vừa vác một người vừa kéo thêm một người?Hay là vì thiếu niên kia quá nhẹ?Bệnh viện trường có vài lối ra, Kỳ Mộc Nhiên chọn một cửa rồi rời đi cùng hai người đang hôn mê.Nhưng bây giờ là ban đêm, đi đâu cũng cực kỳ nguy hiểm.Hơn nữa mang theo hai người ngất xỉu, y cũng chẳng thể đi được xa.Điều quan trọng hơn cả là tư thế vác người như vậy hình như khiến thiếu niên khá khó chịu, mày cậu cứ nhíu chặt.Kỳ Mộc Nhiên nghĩ ngợi một lúc, rồi hướng về khu giảng dạy phía trước.Chính là nơi Nguyễn Thanh và nhóm bạn đã đi qua trước đó. Bây giờ gần như tất cả các phòng học trong khu ấy đều đã bật đèn, ít nhiều xua bớt cảm giác rờn rợn.Kỳ Mộc Nhiên tiện tay chọn một phòng học tầng hai, dùng bục giảng chặn cửa lại.Sau đó, y mới có thời gian để ý đến những thắc mắc của khán giả kênh."Sao lúc nãy màn hình đen, còn không nghe được tiếng gì nữa?"Kỳ Mộc Nhiên cũng ra vẻ khó hiểu, "Chắc là bị bug rồi. Trước đây cũng từng xảy ra chuyện kiểu này nhỉ.""Hay là vì tôi làm gì đó khó nói với người đẹp nên bị chặn hình?" Y bật cười khe khẽ như nghe được chuyện buồn cười lắm, "Mới được vài phút thôi mà? Mấy người đang ngầm chê tôi yếu đấy à?"Câu nói vừa dứt, cả kênh phát sóng cười ầm lên.【 Hahaha, còn phải hỏi sao? Rõ ràng là người ta khinh thường ông rồi đấy Mộc thần, nhanh lên, ngừi đẹp đang nằm ngay ghế bên kia, chứng minh cho mẻ thấy đi! Phát sóng cảnh say gex công khai luôn nào! 】【 Trời ạ, Mộc thần yếu ớt vậy, chỉ được vài phút là chuyện quá bình thường rồi còn gì (đầu chó). 】【 Nói nghe cũng có lý ghê, thể lực của Mộc thần là thật sự không xong mà. Có muốn làm gì thì cũng chưa chắc khiến người đẹp hài lòng được đâu ha (hình cười mắt lé). 】【 Người đẹp: Anh bắt đầu chưa? Mộc thần: Hả? Tôi xong rồi mà (đầu chó). 】[ Hệ thống nhắc nhở: Người dùng 111 đã bị chủ kênh cấm phát ngôn. ][ Hệ thống nhắc nhở: Người dùng 222 đã bị chủ kênh cấm phát ngôn. ][ Hệ thống nhắc nhở: Người dùng 333 đã bị chủ kênh cấm phát ngôn. ]Cả phòng chat chìm trong tiếng cười, chữ 'hahaha' tràn kín màn hình.Thế nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu.Bởi vì phòng học vừa rồi vẫn còn sáng trưng nay đột ngột tối sầm lại, không khí cũng lạnh đi đến rợn người, lạnh đến mức khiến người ta sởn gai ốc.Không phải ánh đèn tắt, mà là âm khí đặc quánh đến nỗi như thực thể, hoàn toàn nuốt chửng ánh sáng.Đèn trong phòng nhấp nháy liên tục, khiến tim người ta như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt.Toàn bộ không gian dường như tràn ngập hơi thở của hiểm họa và kinh hoàng.Dù người xem chỉ ngồi phía sau màn hình cũng cảm nhận được làn hơi lạnh đáng sợ ấy, đè nặng đến mức gần như không thở nổi.Cảm giác như có thứ gì đó khủng khiếp sắp xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com