[Q1] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.
🖋️ [Bút Tiên]. 171
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Không phải mơ hồ, là thật sự có thứ gì đó đang tới gần.Dù ánh đèn trong phòng học vẫn lập loè, nhưng người ta vẫn có thể thấy rõ luồng âm khí dày đặc tới mức bằng mắt thường cũng có thể nhận ra, như thể nó đang nuốt chửng cả ánh sáng.Cả không gian vặn vẹo đến rợn người.Ngay khoảnh khắc nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống, Kỳ Mộc Nhiên không cần suy nghĩ gì thêm, lập tức kéo cậu đặt lên chiếc ghế cạnh bên, ôm người vào lòng.Y định rời khỏi phòng học ngay lập tức.Hoàn toàn không đoái hoài tới tên người chơi còn nằm dưới đất.Người xem kênh cũng hiểu rõ tình hình, hai người bất tỉnh, một kẻ yếu đến không còn sức phản kháng, nếu không chạy thì chắc chắn sẽ chết.Trong hoàn cảnh đó, Mộc thần vẫn cố gắng cứu được ai hay người ấy, đã là tận lực tận tâm.Nhưng ngay khi người xem thấy Kỳ Mộc Nhiên bế cậu lên, hình ảnh trong kênh phát sóng bỗng chốc tối sầm, đến cả âm thanh cũng biến mất.Giống hệt như lần trước.Người xem trong phòng lập tức ngơ ngác.【 Gì vậy, chết rồi? Nhanh đến vậy luôn? Khoan đã, tui còn chưa chuẩn bị tinh thần mà! Biết là Mộc thần kiểu này cứu người chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chết kiểu này thì quá bất ngờ đi! Tôi còn chưa kịp thấy cái gì cả!!! 】【 Không hổ là trùm cuối, vừa xuất hiện đã quét sạch. À mà không, chưa kịp thấy xuất hiện đã bị quét sạch rồi, đúng là đỉnh quá đỉnh, sợ vỗn lài. 】【 Mọi người bình tĩnh chút đi, không thấy là vẫn gửi được bình luận à? Nếu chủ kênh đã chết, stream sẽ bị cắt liền, mà đã cắt thì làm gì còn gửi được gì nữa. Vậy nên Mộc thần chắc chắn chưa chết đâu. 】【 Trời đất! Vậy là lại bug giống lúc trước á? Đúng lúc cao trào thì lại bug? Không chịu nổi nữa! Tui muốn kiện! 】Phòng livestream bùng nổ. Đúng vào lúc mấu chốt như vậy lại bị cắt ngang, thật sự quá kích thích, quá hành người.Mà biết đâu chừng, ngay khi người xem chưa kịp thấy gì, chủ kênh đã thật sự chết rồi.Vậy chẳng phải là chết oan, chết không rõ ràng hay sao?Phần lớn người xem chọn cách đi khiếu nại ngay lập tức. Chỉ có một số ít hiểu rằng, kể cả có khiếu nại cũng vô ích.Cái trò phát sóng game kinh dị vô hạn này không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Khi mọi người phát hiện ra thì nó đã lan khắp nơi, ai cũng biết đến.Không công ty nào quản, không ông lớn nào kiểm soát, không sự kiện nào quảng bá.Thần bí đến cực điểm.Dù bao thế lực cùng nhau điều tra, vẫn chẳng thể tìm ra được ai là kẻ đứng sau.Thậm chí còn chẳng thể gỡ xuống, vì luồng phát sóng trực tiếp này không dựa trên bất kỳ nền tảng mạng nào, như thể nó tồn tại trong một chiều không gian trống rỗng, không thể lần ra dấu vết.Khiếu nại á?Phải có nơi mà khiếu nại mới được.Có một mục gọi là 'hệ thống chủ trò chơi' nằm dưới khung phát sóng. Nhấn vào đó có thể gửi tin nhắn đi.Nhưng từ trước tới nay, hệ thống này chưa từng phản hồi bất kỳ tin nào, càng không nói đến việc xử lý khiếu nại.Cứ như thể nó chỉ là một trình tự giả lập, được cài sẵn để vận hành, lạnh lẽo và vô cảm.Công cụ đó chẳng khác gì một món đồ trang trí.Có người thậm chí nghi ngờ, phát sóng này là thật.Vì phản ứng của người chơi trong game quá thật, đến cả cái chết cũng chân thật đến đáng sợ.Thậm chí, có lúc dù chỉ ngồi xem qua màn hình, người xem cũng có thể cảm nhận được sự áp lực và kinh hoàng từ phía trùm cuối truyền tới, đến mức ngộp thở.Nhưng bất kể tra thế nào, cũng không thể lần ra nơi nào tương quan với phó bản. Tựa như tất cả đều là giả tưởng.Chỉ là tra không ra không có nghĩa là không tồn tại. Biết đâu nó đến từ một thế giới song song mà con người chưa hề biết đến.Kỳ Mộc Nhiên vốn định bế cậu rời khỏi phòng học, nhưng không kịp nữa rồi.Trên bục giảng đã có một bóng người đáng sợ xuất hiện.Bóng người ấy mặc sơ mi trắng dính đầy máu, tay cầm một con dao nhuộm đỏ, dưới ánh đèn chập chờn, càng khiến người ta dựng tóc gáy.Không gian trở nên nặng nề đến nghẹt thở.Tầng hai không cao. Với thân thủ của phần lớn người chơi, nhảy từ cửa sổ xuống không khó.Không đánh lại thì chạy, ít ra còn sống.Chính vì vậy, Kỳ Mộc Nhiên mới chọn phòng học tầng hai.Nhưng......Y đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn bóng người đáng sợ kia, mắt khẽ híp lại.Tàn hồn?Đúng, là tàn hồn không sai. Hơn nữa hình như chỉ là một phần tư.Khoé môi Kỳ Mộc Nhiên khẽ cong. Quỷ Vương cấp bậc oán linh y còn chưa từng gặp.Nhưng có lẽ sắp gặp rồi.Quỷ Vương đích thực rất mạnh, mạnh tới mức khiến người ta tuyệt vọng.Đáng tiếc thay, thứ này hiện tại chỉ là một phần tư hồn phách, chưa hoàn chỉnh.Cần biết, tàn hồn và một oán linh hoàn chỉnh khác biệt rất xa. Huống chi trước mắt chỉ là một cái bóng mất hơn nửa linh hồn.Cũng như một kẻ mạnh mẽ đột nhiên mất cả hai tay hai chân, thực lực tổn thất không chỉ một phần tư.Mà y lại đặc biệt giỏi đối phó với oán linh.Kỳ Mộc Nhiên đặt cậu trở lại chiếc ghế, động tác dịu dàng như sợ cậu ngã khỏi đó.Sợ chưa đủ an toàn, y kéo luôn chiếc bàn gần đó lại, chắn ngang cạnh cậu.Y không hề biết trong lúc bế người bỏ chạy, lá bùa giấu trong túi áo sơ mi của cậu đã rơi mất.Làm xong những việc đó, Kỳ Mộc Nhiên mới thản nhiên đưa tay trái ra, một quyển sách trống trơn hiện ra giữa các ngón tay, lơ lửng giữa không trung.Quyển sách* ấy toàn thân trắng toát, nhưng xung quanh lại quấn lấy bởi làn sương đen mờ mịt, như có tính ăn mòn, đang cố gắng biến cả cuốn sách thành màu đen.Một phần mép sách đã bắt đầu bị nhiễm đen.Tựa như một thiên sứ thuần khiết bị ác quỷ bao trùm, đem đến cảm giác bất tường và nguy hiểm vô cùng.Kỳ Mộc Nhiên khinh thường liếc nhìn bóng người trên bục giảng, đầu ngón tay nhẹ động, quyển sách tự động mở ra thật nhanh.Theo từng trang mở, dường như một luồng gió mạnh mẽ từ trong sách thổi ra, lan ra bốn phía, cuốn tung tóc và áo của Kỳ Mộc Nhiên, khiến cả không gian chao đảo.Giây phút này, Kỳ Mộc Nhiên đã chẳng còn chút dáng vẻ ôn hòa hiền lành như thường ngày. Ngay khi lá thư được mở ra, những sợi tơ màu đen quái dị như có sinh mệnh bắt đầu hiện lên từ đầu ngón tay trái của y cầm lá thư gần nhất.Những sợi tơ đen ấy như sinh trưởng từ đầu ngón tay, nhanh chóng lan dọc lên cổ tay, bò lên cánh tay, rồi men theo cổ, cuối cùng trải dài lên khuôn mặt tuấn tú, tạo thành những hoa văn quỷ dị lạnh người.Kỳ Mộc Nhiên lúc này đã hoàn toàn khác biệt so với trước. Trên gương mặt y nở nụ cười tươi đến rợn người, chứa đầy tà khí và ác ý.Chỉ cần y liếc mắt nhìn qua, cũng đủ khiến người ta cảm nhận được khí thế mạnh mẽ áp bức toát ra từ y. Lạnh lẽo đến run rẩy.Cả người y toát ra thứ khí tức nguy hiểm và mạnh mẽ như ác quỷ vừa chui lên từ địa ngục.Điều đáng sợ nhất là trong đáy mắt y không còn chút tôn trọng nào dành cho sinh mạng của thế gian này. Chỉ cần nhìn y, trong lòng ai cũng dâng lên một luồng lạnh buốt vô hình.Dù có là người chơi quen biết Kỳ Mộc Nhiên nhất cũng không dám chắc, người trước mắt đây có thật sự là kẻ từng sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu người khác hay không.Không khí trong phòng học căng thẳng đến cực điểm. Đèn trần chập chờn mãi rồi cũng tắt hẳn.Toàn bộ không gian chìm vào bóng tối, chỉ còn lại những âm thanh kỳ dị mơ hồ như tiếng va chạm và tiếng sột soạt loạt xoạt.Trong bóng tối đặc quánh, Kỳ Mộc Nhiên ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Vết máu thấm đỏ cả vạt áo.Không hổ là tàn hồn của một Quỷ Vương từng thống lĩnh cả Quỷ Vực. Dù chỉ là một phần hồn, sức mạnh ấy vẫn kinh hoàng đến đáng sợ.Nếu y mà đối mặt với Quỷ Vương khi hồn thể hoàn chỉnh, e là đến cơ hội chạy trốn cũng không có.Nếu là lúc khác, Kỳ Mộc Nhiên tuyệt đối sẽ đánh cược một phen. Dù sao đây là cơ hội ngàn năm có một, phú quý vốn dĩ sinh ra từ hiểm nguy.Đánh cược......Thua thì chết.Nhưng nếu thắng, y sẽ có được tàn hồn Quỷ Vương làm tay sai. Từ nay về sau, trừ mấy phó bản quái thần hiếm thấy, những chỗ còn lại y có thể tung hoành những chốn không người.Nhưng......Ánh mắt Kỳ Mộc Nhiên dừng lại trên người thiếu niên đang bất tỉnh bên cạnh.Cuối cùng, y vẫn từ bỏ ý định đánh cược.Y mà chết, thiếu niên cũng sẽ chết theo.Tuy cái chết cùng nhau nghe có vẻ rất lãng mạn, nhưng không hiểu sao, y lại thấy luyến tiếc. Không muốn chết.Ít nhất, không phải là bây giờ.Kỳ Mộc Nhiên không liều mạng nữa. Y nhân lúc còn cơ hội, ôm lấy thiếu niên ngồi trên ghế, không chút do dự nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ.Chạy trốn.Nhưng hành động ấy rõ ràng đã chọc giận tàn hồn Quỷ Vương. Âm khí trong không khí trở nên dày đặc đến đáng ngạt thở.Thậm chí thân ảnh 'gã' còn vặn vẹo bất thường, thoạt nhìn càng thêm ghê rợn.Kỳ Mộc Nhiên quay đầu lại, thấy bóng đen vẫn bám riết không tha phía sau mình, liền không ngừng nghỉ mà ôm thiếu niên chạy thục mạng.Tàn hồn kia ngoan cố vượt khỏi dự liệu, cứ đuổi theo bọn họ không buông, như thể không giết được y và thiếu niên thì không chịu dừng lại.Rõ ràng có gì đó không đúng. Phó bản này có vấn đề, không giống chút nào với thông tin y từng nhận được.Quỷ Vương trong phó bản này căn bản không yếu. Chẳng qua 'gã' mới chỉ là một phần hồn, thiếu mất ba phần tư.Vậy mà dù ở trạng thái như thế, 'gã' vẫn đủ sức chiếm giữ cả Quỷ Vực—đáng sợ đến mức nào?Có thể tưởng tượng được, nếu một ngày 'gã' tìm lại được toàn bộ hồn phách, sức mạnh đó sẽ ngang ngửa cả những phó bản tà thần kinh khủng nhất.Và nếu điều đó xảy ra, chẳng ai có thể sống sót rời khỏi nơi này.Lúc này, Kỳ Mộc Nhiên đã kiệt sức vô cùng. Y ngã ngồi xuống đất, không màng hình tượng, áo quần bê bết máu và dơ bẩn.Nhưng thiếu niên trong lòng y lại được bảo vệ vô cùng cẩn thận. Trên áo sơ mi chỉ dính vài vết máu nhỏ, trông cứ như đang yên bình ngủ một giấc.Quỷ không biết mệt, nhưng y thì khác. Đã vậy còn phải che chở cho người đang hôn mê.Cứ tiếp tục chạy như thế, sớm muộn gì cũng bị bắt kịp.Phải tìm nơi trốn thật nhanh. Ít nhất cầm cự đến khi trời sáng.Chỉ cần bình minh lên, Quỷ Vực sẽ tan biến. Bọn họ có thể quay lại hiện thực.Mà ở thế giới thật, dù có là quỷ thật xuất hiện, thực lực cũng sẽ suy giảm đáng kể.Nhưng cả y lẫn thiếu niên đều không thể trốn được lâu như vậy. Nếu bị Quỷ Vương phát hiện, chỉ còn đường chết.Kỳ Mộc Nhiên nghĩ ngợi một lúc, quyết định giấu thiếu niên đi, rồi dụ tàn hồn rời khỏi chỗ này.Y bế thiếu niên dậy, nhét vào sau một chiếc tủ trong phòng thí nghiệm gần đó, sau đó một mình chạy về hướng ngược lại.Vừa chạy, y vừa cố ý tạo ra tiếng động lớn để thu hút sự chú ý của Quỷ Vương.Sau đó, y dốc toàn lực tháo chạy.Nhưng chưa được bao xa, Kỳ Mộc Nhiên đột ngột dừng bước, bởi vì y không còn cảm nhận được hơi thở thuộc về Quỷ Vương nữa.Cả áp lực đáng sợ khiến người nghẹt thở kia cũng biến mất.Y quay đầu lại.Tại sao Quỷ Vương không đuổi theo?Rõ ràng vừa rồi còn truy đuổi đến điên cuồng, sao giờ đột nhiên buông tha?Một suy đoán đáng sợ lóe lên trong đầu Kỳ Mộc Nhiên. Trái tim y trượt một nhịp.Trừ phi, mục tiêu của Quỷ Vương ngay từ đầu...... vốn không phải y.Mà là...... thiếu niên nằm trong lòng y.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com